Vay tiền xây homestay, vợ chồng lục đục vì ôm nợ lớn

25/08/2023 - 18:38

PNO - Hôm qua, chồng tôi tuyên bố từ nay anh qua công ty ở, chỉ ghé về thăm con. Anh cảm thấy ngột ngạt nên cần không gian riêng tư…

Căn nhà mơ ước của tôi xây xong đã lâu. Với tổng diện tích 500 mét vuông, 4 tầng lầu, 7 phòng ngủ, mà chỉ có vợ chồng tôi cùng đứa con 3 tuổi sinh sống. Tôi và chồng đều bận rộn với công việc riêng đến tối mịt mới về, ngôi nhà lúc nào cũng trống trải, vắng vẻ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhà xây lớn với mục đích kinh doanh homestay, nhưng vừa xong thì gặp ngay trận đại dịch thế kỷ nên chúng tôi đành ngậm ngùi, xót xa trả lãi hàng tháng. Vợ chồng tôi thuộc dạng liều, vay đến 60% giá trị nhà đất, tháng nào cả 2 cũng bị ngân hàng “dí”.

Sau khi dịch bệnh tạm yên, tôi lên kế hoạch chỉn chu để đón khách lưu trú tại gia, mở dịch vụ lưu trú trên các kênh cho khách nước ngoài đến du lịch tại địa phương thuê và ưu tiên cho những ai có ý định thuê ở lâu dài để làm việc. Nhưng sau khi kinh doanh thực tế một thời gian, xét thấy định hướng đón khách lẻ thu nhập không cao..

Công ty của chúng tôi kinh doanh mảng vật liệu xây dựng, sẵn đà kinh tế suy thoái, năm nay công trình nhà tư xây dựng không nhiều, mỗi sáng mở mắt phải đối diện với tiền lãi, tiền trả nhân viên, tiền mặt bằng… Những gồng gánh về kinh tế như bóng đen vô hình đè nặng lên đời sống tình cảm. Tôi cảm giác mình sống vật vờ trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, mỗi ngày trôi qua chỉ biết lao vào làm việc. Tiền làm ra bao nhiêu tới ngày tới tháng tự động trừ khỏi tài khoản, nhìn số trừ mà tôi choáng váng với suy nghĩ “làm việc để nuôi ngân hàng”.

Tôi đã bàn với chồng giảm thiểu chi tiêu tối đa. Những buổi tiệc vui chơi, ăn nhậu của chồng cũng vì những lời càm ràm của tôi mà anh từng bị bạn bè kết luận: “Hùng sợ vợ", "vợ không cho ra ngoài là chỉ biết ở nhà”.

Tối về nằm bên nhau nhưng ai cũng suy nghĩ miên man với những bận tâm riêng. Nhiều vất vả, bươn chải vào ban ngày nên đêm về cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng có sự sẻ chia nào. Ai cũng trở nên lầm lì với gương mặt đăm chiêu, hễ ngồi lại nói chuyện cùng nhau thì ít nhiều cũng lời ra tiếng vào ồn ào, gây gổ nặng lời…

Tôi biết tình cảm của chúng tôi đang dần xa cách nhưng không biết làm sao để rút ngắn, chính xác hơn là tôi không đủ sức lực để đầu tư vào mối gắn kết vợ chồng nữa bởi mối bận tâm duy nhất là kiếm tiền đã chiếm hết thời gian và sức khỏe.

Trong tình thế bế tắc, sẵn điều kiện ở khu vực vùng ven khá thích hợp với việc cho thuê biệt thự nguyên căn để các đoàn khách thuê ở theo ngày, vui chơi giải trí, tôi đã mạnh dạng thay đổi hình thức kinh doanh để giải quyết bài toán thu chi cho gia đình.

Khách thuê nguyên căn được trao khóa tự do, không chung chủ, có nghĩa là cả nhà tôi phải giải quyết vấn đề nơi ở. Từ chỗ ở trong căn nhà tiện nghi, sang trọng, nay cả 3 người lớn nhỏ phải nương nhờ nhà ngoại. Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ trở nên tù túng. Mẹ tôi là người cầu toàn lại hay than vãn, mọi thứ trong cuộc sống của gia đình nhỏ trở nên đảo lộn. Bình thường, vào cuối tuần cả nhà vi vu bên ngoài, khi nào về cũng được vì đã ở riêng, không làm phiền tới ai. Nhưng giờ, khi vừa mở cửa vào nhà liền nghe ngay câu lầm bầm của mẹ: “Mất ngủ vì mấy đứa này…”. Rồi lại hàng trăm thứ va chạm vụn vặt khác làm cuộc sống trở nên “khó thở”.

Giờ check out biệt thự, cần phải kiểm tra phòng ốc, dọn dẹp sạch sẽ để đón đoàn khách mới vào lúc 14 giờ, nên tôi không thể giao hết cho 2 nhân viên buồng phòng. Vì thế tôi lại tay vào làm cùng nhân viên… cứ như thế, ngày qua ngày tôi càng sụt cân và bệnh đau lưng tái phát, người lúc nào cũng trong tình trạng bốc hỏa.

Là phụ nữ nên tôi hiểu mình cần gì và cố gắng vượt qua để lèo lái con thuyền tài chính gia đình vượt qua lúc cam go, nhưng chồng tôi thì không. Anh trở nên dễ cáu bẩn, đổ quạu, thường xuyên nhậu nhẹt và ít có mặt ở nhà hơn xưa, con cái một tay tôi lo liệu…

Tôi không ngờ... anh lại tuyên bố như vậy (ảnh minh họa)
Tôi không ngờ chồng lại tuyên bố ra đi theo cách như vậy (ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là hôm qua, chồng tôi tuyên bố từ nay anh chỉ ghé về thăm con, rồi anh xách đồ qua công ty ở. Anh cảm thấy ngột ngạt và cần không gian riêng tư… Tôi và chồng cãi nhau một trận. Tôi trách: “Anh vô tâm, ích kỷ, không nghĩ đến đại cục. Tôi cực khổ như thế này là vì ai? Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân”…

Tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Chẳng phải lúc đầu cả 2 đã thống nhất làm nhà to để kinh doanh homestay nên mới tạo nên khoản nợ lớn? Vì kiếm tiền để giúp gia đình vượt qua cơn bĩ cực thì chồng tôi lại đổ hết lên vai tôi? Chẳng nhẽ tôi đã phạm phải sai lầm lớn trong đời…

Huỳnh Kim Hoa

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI