Tuột mất thanh xuân

18/04/2020 - 10:19

PNO - Ai cũng bảo cháu có tất cả, nhưng cháu thấy mình đang mất một thứ rất lớn, đó là thời gian.

Chú Ti Vi ơi,
Hôm qua trên đường đi làm về, lúc đi ngang hồ Ha-le, tự nhiên cháu thắt cả tim lại, rồi chảy nước mắt ướt hết cả kính, phải dừng lại để lau và cho lòng mình dịu xuống.
Chú ơi, năm nay cháu 25 tuổi, cháu có công việc tốt, đồng nghiệp tốt, nhiều bạn trai theo đuổi (nhưng cháu chưa yêu hẳn ai). Ai cũng bảo cháu có tất cả, nhưng cháu thấy mình đang mất một thứ rất lớn, đó là thời gian.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cháu biết vì sao hôm qua mình khóc, có lẽ vì mặt hồ lúc ấy đẹp quá, làm cháu nhớ lại mới cách đây vài năm thôi, cháu còn thong thả khoác tay con bạn đi mấy vòng hồ, ăn hết món này đến món khác đựng trong túi… Bây giờ một ngày của cháu là ngủ dậy, vệ sinh quáng quàng, ăn vội vã xong đến cơ quan. Rồi liên miên cắm mặt vào máy tính, vào màn hình điện thoại để làm việc và trao đổi với khách hàng. Gần như cả ngày là như thế, trong một cái phòng máy lạnh suốt bốn mùa. Hết giờ làm, khi dẫn xe qua cổng bảo vệ, bao giờ cháu cũng nghĩ: “Mình sẽ về tắm rửa, rồi bật một bản nhạc yêu thích lên, xong ghi lại những gì đáng nhớ trong một ngày thanh xuân thế này của mình”.

Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cháu đang tắm là có điện thoại hay tin nhắn bảo check mail gấp nhé, thế là vội vã ra làm tiếp… tại nhà. Vừa làm vừa ăn bát cơm mà em gái để sẵn (lâu lắm rồi cháu nhớ ra mình không ăn bằng đũa ở nhà, chỉ là thìa to để múc…). Xong việc là mệt đừ, là ngủ luôn đến sáng, chẳng ghi lại được gì cho mình, cũng không nghe được nhạc mình thích, xem được phim mình muốn xem...

Chú ơi, cháu phải làm sao? Nhịp sống của cháu thế là không ổn phải không chú? Cháu thấy vui với công việc vì cháu luôn hoàn tất, nhưng cũng có cảm giác mình bị tuột vào một cái ống thăm thẳm của công việc, trên đường đi thời gian thanh xuân của cháu bị nuốt hết.

Cháu Bắc Kỳ

Cháu Bắc Kỳ thân mến,

Cứ theo lời mô tả của cháu thì chú thấy chẳng có gì đáng ghi lại trong nhật ký cả. Hoặc ngày nào cũng ghi như ngày nào, vì “địa bàn hoạt động” của cháu có gì thay đổi đâu, “địa bàn hoạt động” của mắt cháu cũng thế, chỉ là thay đổi giữa những màn hình.

Cháu đang say công việc, thế là tốt. Nhưng công việc cũng như chồng hay người yêu (hay con cái), mình muốn cống hiến nhiều cho nó, thì trước tiên mình phải làm bản thân mình phong phú, vui vẻ đã. Và cái gì cũng chỉ được phép lấy của cháu một số giờ nhất định trong ngày, bởi vì ông trời chỉ cho cháu đúng 24 giờ một ngày thôi, cháu cho thứ này nhiều thì thứ kia ắt phải ít lại. Tuổi thanh xuân của cháu thì vẫn ở đây thôi, cháu vẫn đang dùng nó một cách cật lực đấy chứ, nhưng là cho công việc.

Việc của cháu bây giờ là cương quyết phân bổ lại giờ giấc cho công việc và cho bản thân. Nếu buổi tối thể nào cũng phải tiếp tục làm việc (có nhiều công việc đúng là phải thế thật), thì ban ngày, ngay trong lúc ở cơ quan, cháu có thể “giành” lại một phần thời gian ấy cho cháu.

Cháu có thể đặt đồng hồ, làm 45 phút việc chung thì được nghỉ để làm 15 phút việc riêng. Như vậy trong một ngày ở cơ quan cháu sẽ có nhiều khoảng 15 phút ấy. Lại lên lịch tiếp cho mỗi khoảng 15 phút, thí dụ: nhật ký, trả lời thư bạn bè, nghe nhạc, tập thể dục mắt…

Cháu có thể mở một file (có mật khẩu nhé), viết bằng size chữ nhỏ nhất, và cần ghi lại gì thì ghi ngay, không đợi tới tối tắm xong và có nhạc. Viết xong nhớ gửi vào mail của chính mình để không mất.

Chú không khuyên cháu biến cơ quan thành nhà, nhưng bởi vì nhà cháu đã thành một văn phòng cơ quan buổi tối, nên bắt buộc cháu phải sống theo một thứ lịch khác, làm cháu không bị áy náy với bản thân là bỏ bê nó, rồi cuối cùng sinh ra oán trách công việc.

Hy vọng nếu thực hiện có kỷ luật, kể từ nay, lúc dắt xe ra khỏi cổng, cháu sẽ có cảm giác thảnh thơi vì đã hoàn tất căn bản một ngày cho mình, cho công việc. Nhưng theo chú, hiện giờ việc chính của cháu là tập trung vào yêu một anh nào đó đi thôi, không nên quá cầu toàn trong việc rắc thính, vì kinh nghiệm của người nuôi cá cho biết, càng rắc cá càng khôn. Vả lại cũng đừng đợi hoàng tử, dân gian đã dạy cả rồi: “Người ta phải hôn rất nhiều cóc rồi mới biết đâu là hoàng tử”.

Chú Ti Vi
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI