PNO - PN - Chị đang hì hục bổ những nhát cuốc xuống mớ gốc trúc hàng chục năm tuổi thì một người đàn ông vù xe đến mắng sa sả: “Đồ cái thứ đàn bà không biết dạy con! Hôm qua bà nói gì với tụi nó mà sáng nay không đứa nào đưa...
edf40wrjww2tblPage:Content
Tôi ngỡ ngàng, sao chị bị mắng, kẻ đó là ai? Chị cười buồn, bảo tại số mình cực, sáu mươi sáu tuổi mà vẫn phải đi làm cái nghề nặng nhọc như thế này. Mà có yên đâu, năm ngày ba trận đều bị ông chồng nhỏ hơn mình bốn tuổi chửi bới hoạnh họe vì ông ấy nói “con hư tại mẹ”, tại chị dung túng cho mấy thằng con trai quá nên giờ tụi nó không coi ông ấy ra gì.
Là hàng xóm chung ấp, nhưng chị làm nghề bứng gốc cây này mà tôi không hề biết. Tôi lớn lên đi học, rồi lấy chồng xa. Nay được tí đất “hương hỏa” thì về dọn đẹp để lập một vườn kiểng nên phải tìm chị.
Mồ hôi nhễ nhại, lấy tay áo quẹt lấy quẹt để chị nói với tôi tiếng được tiếng mất: “Em làm lương tháng năm triệu Trời ơi… ba đứa con, tháng lương năm triệu thì… ăn khỉ gì?”. Tôi bảo lương em như thế là hơn nhiều người khác rồi. Chị tiếp: “Ừ… là nói vậy thôi. Chứ mày biết không, chị đánh gốc cây vầy mà cộng cộng lại tháng cũng mười, mười lăm triệu đó! Nhưng tiền đi đâu hết trơn hà!”. Tôi tròn mắt không tin, sao cái nghề này thu nhập "khủng" vậy? “Coi ngon ăn nhưng không dễ nuốt nghen em! Ông chồng theo tao được đúng một tháng rồi "văng" luôn đó!”.
Hơn ba chục năm nay chị làm nghề này. Khi còn con gái thì theo ba đi đánh gò mối, sau tới đánh gốc tre, gốc cây lưu niên. Chục năm trở lại đây người ta tận dụng từng tấc đất nên nghề của chị càng đắt. Việc làm không hết nhưng không vì thế mà công rẻ đi. Một gốc trúc, tầm hai vòng tay ôm, thêm ba gốc lồng mứt, hai gốc mít tiền công là triệu rưỡi. Gốc tràm vàng đường kính 50cm thì 300 ngàn đồng. Nhìn chị bổ từng nhát chiếc cúp sáng loáng bén ngọt xuống chân gốc, mồ hôi đổ ra nhưng vẫn miệt mài là tôi “nổi gai ốc” với sức vóc của bà mẹ năm con này.
“Thằng chồng chị đẹp trai lắm em. Nhưng đẻ được hai đứa con là chị ớn nhợn. Hình như đó là ông, là cha, là… con gì của chị chứ không phải là chồng. Trước cưới mình, nói là công nhân lò gạch, ai ngờ sau đó lòi ra là… công nhân đá gà. Đá gà thì phải cá độ, bao nhiêu của cải trong nhà từ cái nồi, cái chén, đôi dép… cũng theo “độ” của chả bay mất tiêu. Cự nự cằn nhằn thì nó đánh, đánh xong năn nỉ ỉ ôi. Hai đứa con gái, chị muốn thôi nhưng cha mẹ biểu, người ta tuổi con rồng, con phượng nên sung sướng, còn mình tuổi con trâu nên phải chịu cực. Mình mắc nợ đàn ông, phải trả cho dứt. Thôi ông chồng này kiếm ông khác có khi còn “trả” gấp mấy lần. Thì ráng ở, cho được một cột một kèo…".
Liên tiếp ba thằng con trai sau cũng một tay chị với nghề bứng gốc cây này nuôi lớn. Hồi học cấp I, cấp II thì một buổi đi học, buổi còn lại theo mẹ dọn rễ cây, bang hố đất. Lớn lên một chút, tụi nhỏ nói làm nghề này cực quá, không theo được. Tôi bảo, chắc chị có “bí kíp” gì đó chứ sao sinh năm đứa con mà vẫn mạnh khù? Chả bù với lứa tuổi chúng tôi giờ một đứa đã ngán ngẩm, hai đứa là… đầu hàng. Chị bảo, chắc tại mỗi thời mỗi khác, hồi đó bà đẻ “sướng” lắm. Trong tháng mà nằm gần nửa tạ than, da dẻ cháy xém hết trơn nhưng sau khi ra tháng thì trắng hồng, mạnh khỏe. Nhờ mẹ chồng mà tao khỏe mạnh, chán chồng nhưng bù qua chế lại tao nói với ổng: “Tôi thôi anh cái rột, nhưng chỉ sợ khó kiếm bà già chồng như má”.
Đánh gốc cây - công việc thường ngày của chị
Nhà năm đứa con, một đứa… chồng, thêm bản thân mình nữa. Con còn nhỏ thì đau ốm, bệnh tật, lớn lên thì học hành. Học xong, con gái có chồng xem như “bứt bọc”. Hai thằng con trai xong lớp 9 thì nghỉ đi làm lò mì. Nhờ con được bảy-tám năm nay nên chuyện tiền bạc trong nhà cũng “dễ thở”. Nhưng thằng chả thì vẫn ở nhà, nói cách nào cũng không chịu đi, nào là làm lò mì nặng nhọc lắm, mai mốt già “bệnh hậu”, nào là bụi bặm thì bệnh phổi, viêm đường hô hấp... Vậy sao con cái coi ra gì? Hai thằng lớn đi làm, hàng tháng đưa cho mẹ cả chục triệu.
Chị mua thêm mấy mét đất, cất lại cái nhà khang trang cũng nhờ con. Nhưng hơn năm nay tụi nó gặp “yêu nhền nhện” nên không đưa tiền cho mẹ nữa. Chị biểu tụi nó, thương thì cưới đại rồi cùng mần ăn chứ cứ hẹn hò riết tiền nào mà chịu nổi! Tụi nó bảo, thanh niên mới 25-27 mà vội gì. Mẹ cứ cho tụi con bay nhảy vài năm chứ có gì mà gấp. Không có tiền của tụi nó đưa, thằng chả không đi “độ” gà được. Công việc của chị thu nhập nhiều nhưng không phải tháng nào cũng giống nhau. Mà chồng thì coi như hết mong trông cậy. Chắc tại tao tuổi trâu lại sinh nhằm ngôi sao xấu, mắc nợ chồng con nên phải chịu, em ạ!
Mười một giờ rưỡi rồi nhưng chị chưa cơm nước gì. Chị bảo làm cái nghề này ăn ngày ba bữa là… sai quy hoạch vì sẽ mệt và tức bụng lắm. Sáng ăn ba ổ bánh mì thì đi làm, người ta đổ mồ hôi thì uống nước còn chị uống cà phê kho pha sẵn cả bình hai lít. Làm riết tới 3g chiều về ăn một bụng cơm thật no nữa là xong.
Chị có điện thoại, léo nhéo bên tai giọng con trai út đi học về không có chìa khóa vô nhà. Hàng ngày ba nó vẫn nấu cơm sẵn mới đi, nhưng hôm nay có “độ” xa nên đi từ sớm. Cơm không nấu, chìa khóa nhà cũng cầm đi mất. Chị đành bảo thằng nhỏ ra quán cơm bụi ăn đỡ.
Bóng trưa đã tận đỉnh đầu. Con trai chị chắc đã yên vị trong quán cơm nào đó, tôi mời chị chai nước giải khát, chị cảm ơn rồi để đó. Tấm lưng vẫn còng còng bổ từng nhát cúp vào mớ gốc cây chằng chịt…