Truyện ngắn - Hãy ôm mẹ thật chặt!

07/03/2024 - 18:48

PNO - Chị Thảo - chị dâu tôi - mấy lần tỉ tê với tôi là anh Hai quá chu đáo với đồng nghiệp nữ. Chu đáo, tôi hiểu đó là một cách nói khác về điều mà chị không thể thẳng thừng gọi tên.

Anh Hai giải thích với tôi bằng giọng độ lượng của người đã nhiều lần phải lặp lại một đề tài đáng ngán:

- Công ty của anh có nhiều chi nhánh vùng ven, mỗi tháng họp toàn công ty 1 lần. Chẳng lẽ đồng nghiệp từ vùng ven về thành phố mà mình để họ tự đi uống cà phê một mình à? 
- Vậy sao anh không sắp xếp để họ thành một nhóm đi cà phê vui vẻ cùng nhau? Nếu anh đi thành nhóm thì chắc chắn chị Thảo không thể hiểu lầm. 

Anh Hai nhún vai như thể tôi là kẻ lý sự cùn:

- Kẻ thích mua sắm, kẻ thích nhậu, kẻ thích ngồi quán cà phê tán gẫu… Bọn anh phải chia ra mỗi người tiếp đón mỗi kiểu, phần anh là ngồi quán cà phê. Em hỏi Thảo xem có muốn anh đổi qua quán nhậu hay là đi mua sắm?

Giọng điệu thách thức này nghe gây hấn quá. Tôi nín thinh luôn. Có lần chị Thảo cho tôi xem trang Facebook đăng tấm hình chụp anh Hai đang khuấy ly cà phê và tươi cười với cô gái trong bộ đồng phục công ty. Rõ ràng là họ vừa từ cuộc họp đi tới quán luôn. Tôi nói nhận xét của mình, đồng thời lặp lại đúng lời anh Hai nói và cắt đi câu cuối cùng.

Từ đó, chị Thảo không nói gì với tôi nữa.

Chị Thảo - chị dâu tôi - mấy lần tỉ tê với tôi là anh Hai quá chu đáo với đồng nghiệp nữ. Chu đáo, tôi hiểu đó là một cách nói khác về điều mà chị không thể thẳng thừng gọi tên. Anh Hai giải thích với tôi bằng giọng độ lượng của người đã nhiều lần phải lặp lại một đề tài đáng ngán: - Công ty của anh có nhiều chi nhánh vùng ven, mỗi tháng họp toàn công ty 1 lần. Chẳng lẽ đồng nghiệp từ vùng ven về thành phố mà mình để họ tự đi uống cà phê một mình à?  - Vậy sao anh không sắp xếp để họ thành một nhóm đi cà phê vui vẻ cùng nhau? Nếu anh đi thành nhóm thì chắc chắn chị Thảo không thể hiểu lầm.  Anh Hai nhún vai như thể tôi là kẻ lý sự cùn: - Kẻ thích mua sắm, kẻ thích nhậu, kẻ thích ngồi quán cà phê tán gẫu… Bọn anh phải chia ra mỗi người tiếp đón mỗi kiểu, phần anh là ngồi quán cà phê. Em hỏi Thảo xem có muốn anh đổi qua quán nhậu hay là đi mua sắm? Giọng điệu thách thức này nghe gây hấn quá. Tôi nín thinh luôn. Có lần chị Thảo cho tôi xem trang Facebook đăng tấm hình chụp anh Hai đang khuấy ly cà phê và tươi cười với cô gái trong bộ đồng phục công ty. Rõ ràng là họ vừa từ cuộc họp đi tới quán luôn. Tôi nói nhận xét của mình, đồng thời lặp lại đúng lời anh Hai nói và cắt đi câu cuối cùng. Từ đó, chị Thảo không nói gì với tôi nữa. Chồng tôi nửa đùa nửa thật rằng tôi muốn làm sứ giả hòa bình mà coi chừng là tác dụng ngược, bởi vì nếu tôi giúp chị Thảo yên tâm được thì hẳn chị đã vui vẻ chứ không nín thinh như vậy. Chồng tôi còn nói thêm, chắc chị Thảo nghĩ tôi về phe anh Hai luôn rồi. Điều này khiến tôi áy náy, muốn phân bua với chị mà chẳng biết nói sao nên đành thôi. *** Đùng một cái, chị Thảo khoe được suất học bổng đi học nước ngoài 1 năm. Tôi chúc mừng và hỏi chị có cần giúp gì không. Cần quá đi chứ, người đàn bà có con nhỏ mà xa nhà cả năm, biết bao việc phải sắp xếp cho ổn thỏa. Nỗi áy náy trong tôi có dịp được giải tỏa, tôi tự nhủ sẽ hết lòng giúp đỡ cho chị vui. Tôi đợi nghe chị nói gửi cu Tý cho tôi chăm sóc. Nhưng chị cười, cu Tý đã có bà ngoại rồi, chị nhờ tôi phần quan trọng hơn là coi ngó giùm anh Hai của tôi.  “Với đàn bà có con, đứa con là quan trọng nhất đời, sao chị lại coi anh Hai quan trọng hơn cu Tý?” - tôi hỏi lại, trêu chọc. Chị cười cười phân bua, chẳng qua chị sợ đàn ông không có vợ ở nhà làm biếng nấu nướng đụng đâu ăn đó ảnh hưởng sức khỏe. Công nhận chị có lý, tôi hứa hằng ngày sẽ gọi điện thoại rủ anh Hai về nhà tôi ăn cơm chiều.  Và để chị yên tâm, tôi nói thêm là sẽ rủ rê anh Hai cùng làm dự án với chồng tôi. Cùng cơm chiều cùng làm dự án, coi như anh Hai luôn nằm trong tầm mắt của tôi, có muốn “hư” cũng không dễ. Nói qua nói lại trêu đùa, tôi đợi chị nhắc chuyện cũ để tôi có dịp phân bua rằng mình không hề về phe của anh Hai nhưng chị chẳng nhắc gì tới chuyện đó.  Chắc là anh Hai đã thu xếp ổn thỏa rồi. Chắc là chuyện đã cũ rồi. *** Hôm đưa chị Thảo ra sân bay, cu Tý chưa biết mình sắp xa mẹ cả năm dài nên ngoan ngoãn vẫy tay chào. Cho tới khi mẹ xa dần sau lớp lớp cửa kính, Tý mới khóc òa. Tôi định đưa tay bồng cu Tý dỗ dành nhưng sực nhớ lời chị Thảo dặn “đàn ông mà hở tí mình mềm lòng thì họ dễ hư lắm, hãy để cho họ tự xoay xở”. Tôi rụt tay lại và lấy điện thoại ra chụp tấm hình anh Hai dỗ dành cu Tý rồi đăng lên trang Facebook của mình và tag tên chị vào. Ngắm nhìn tấm hình này hẳn là chị cảm động lắm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Ừ, tôi sẽ đăng hình 2 cha con mỗi ngày lên Facebook cho chị nhìn thấy chồng con vui vẻ mà yên tâm học hành. *** Nhưng không thể vui như tôi nghĩ. Việc anh Hai cà phê với cô đồng nghiệp rõ ràng là không ổn nhưng tôi không đủ lý lẽ để lên án ngoài thắc mắc tại sao anh nói mỗi tháng họp toàn công ty 1 lần mà mới cách 2 tuần đã thấy Huyền trở lại? Rồi thì Chủ nhật nào cũng… Anh Hai cười xòa như thể tôi cố vạch lá tìm sâu. Anh nói tỉnh bơ: - Em hay than thở nhà phố không có đất tự trồng rau sạch, nay có Huyền hằng tuần mất công xách theo rau củ vườn nhà xanh sạch làm quà, mình chỉ đáp lại bằng ly cà phê mà em còn thắc mắc gì nữa. Nghe như là vì tôi thích rau sạch cho nên anh Hai mới phải mất công mời Huyền cà phê. Hay là tại tôi cả nghĩ? Bởi vì có mấy lần đi cà phê, anh Hai kiếm cớ kéo tôi theo để làm chứng cho sự vô tư của mình. Tôi nhận ra anh Hai vô tâm thì đúng hơn. Và tôi cũng nhận ra Huyền say nắng anh Hai. Mấy lần tôi định nói với Huyền là đừng nên mất thời gian cho một điều vô vọng nhưng chồng tôi lắc đầu: “Có nói thì nói với anh Hai kìa. Trừ khi anh Hai lạnh lùng từ chối không gặp gỡ thì mới khiến Huyền tỉnh ra chứ một khi người đàn ông vẫn tỏ ra lịch thiệp vui vẻ đón tiếp thì làm sao cô ấy không nuôi hy vọng cho được!”. Trong cách nhìn của chồng tôi, anh Hai không vô tâm mà ngược lại, anh dung dưỡng mối quan hệ này và tự hào vì đã vợ con rồi mà vẫn có người thương. Tôi bỗng rơi vào cảnh nói dối với chị Thảo. Một nửa sự thật không phải là sự thật bởi vì những tấm hình tôi đăng Facebook và những status kể chuyện nhà không hề nhắc tới những cuộc cà phê, trong khi đó mới chính là điều khiến tôi ái ngại. Càng ngại hơn nữa vì trang Facebook của Huyền đăng hình chụp chung với anh Hai có tôi đang ngắm nghía bình hoa bên cạnh ly cà phê, cứ như là trong không gian có 3 người thì mọi sự bình thường thôi mà, cứ như cô em chồng là tôi đây rất vui vẻ kết bạn với đồng nghiệp của anh Hai. *** Không muốn chị Thảo hiểu lầm, tôi quyết định kể rõ mọi chuyện cho chị biết và đợi nghe chị trách móc hoặc chuyển lời hờn giận tới anh Hai. Thật bất ngờ, chị Thảo nhỏ nhẹ nói: - Hồi còn ở nhà, chị hay buồn chuyện anh Hai cà phê với đồng nghiệp nữ, mà chị hiểu ra rồi. Chị bây giờ cũng vậy đó. Trường chị rộng lắm, bao quanh cả một ngọn núi, ký túc xá nằm trên đỉnh còn lớp học nằm lưng chừng núi, mỗi ngày sáng đi chiều về 2 vòng lên xuống mỏi nhừ chân. May sao có cậu bạn cùng lớp tốt bụng dễ thương, lại có xe máy… Giờ thì ngày nào bạn cũng cho chị quá giang, ai nhìn vô cũng dễ tưởng tụi chị là một cặp…  Tôi nghe mà sững sờ. Có phải chị đang trả đũa không? Tôi nhớ trước đây chị buồn phiền đến chừng nào nhưng thay vì tiếp tục ghen tuông thì chị chọn đi xa. Học bổng là một cơ hội để chị ly thân? Chị biết tôi thân thiết với anh Hai nên kể chuyện về cậu bạn tốt bụng dễ thương như một cách bắn tin cho anh biết là chị đang dọn đường cho mình, có phải không?  Những câu hỏi trồi lên trong tâm trí tôi. Ngay sau đó, trang Facebook của chị hiện tấm hình chụp dáng ngồi phía sau chiếc xe máy màu xanh trên con đường dốc, thấp thoáng những dãy nhà phía trên cao và dòng chữ bằng tiếng Anh “Cảm ơn người tốt bụng hằng ngày cho tôi quá giang”. Trời, kể riêng cho tôi nghe là một chuyện, còn đăng lên Facebook là chuyện rất khác, chị muốn thông báo cho toàn thế giới biết hay sao? Mà kẻ cần biết nhất là anh Hai thì đã biết chưa? *** Anh Hai không nói gì, chỉ vầng trán tối sầm lại. Là em của anh, tôi quá biết, khi mắc cỡ thì anh đỏ mặt mà khi giận thì tối sầm u ám. Mà giận ai đây? Giận gã trai cùng lớp tốt bụng dễ thương hay giận chính anh đã chịu cho vợ đi học đường xa vạn dặm?  Tôi chống chế cho chị Thảo: - Bạn bè cùng lớp cũng như anh với Huyền là đồng nghiệp thôi mà. Nói xong tôi mới nhận ra mình ngu quá, chống chế vậy chẳng khác nào… Mà đã lỡ nói mất rồi. Thôi, kệ đi, chứ tôi biết làm sao bây giờ! Chỉ thấy thương cu Tý. Tôi nhìn cu Tý nằm trên sô pha, giấc ngủ hồn nhiên không hay biết sóng gió đang thổi tới. Mà tôi có lỗi trong chuyện này không? Hình như có. Lẽ ra tôi phải từ chối thẳng thừng khi anh Hai rủ đi cà phê với Huyền. Tôi không thể cấm cản anh mình nhưng sự từ chối của tôi sẽ là một thông điệp rõ ràng. Tệ hơn nữa là tôi có mặt trong tấm hình chụp chung 3 người. Chắc là Huyền nghĩ tôi thông cảm và ủng hộ cơn say nắng của cô. Chắc là chị Hai đã thấy tấm hình đó rồi… Tôi khóc nức nở trên vai chồng: - Em ngu xuẩn mà cứ tưởng mình đang làm điều đúng đắn. Chồng tôi cười: - Em không thấy là Chủ nhật vừa rồi anh Hai dắt cu Tý tới nhà mình chơi nguyên ngày sao? Tôi lau nước mắt. Là sao?… *** Là những Chủ nhật anh Hai không đi cà phê nữa, không còn những túi rau củ xanh tươi gửi tặng tôi nữa.  *** Trang Facebook của anh Hai thường ngày chỉ kể về công việc. Đàn ông thường chỉ nói về công việc mà thôi! Nay, anh hay đăng hình cu Tý và những status cho người khác biết là anh chỉ gửi con cho bà ngoại vào ngày thường, còn cuối tuần là tự tay anh chăm sóc cục cưng. Tôi điện thoại kể chị Thảo nghe những thay đổi của anh Hai mà chị chẳng nói gì, chỉ than thở khả năng ngoại ngữ tệ quá nên phải ghi âm bài giảng, tối nào cũng thức rất khuya để nghe đi nghe lại và chị kể về những món ăn đầy dầu mỡ khiến chị nổi mụn, cửa sổ phòng ký túc xá nhìn ra rừng cây xanh um rất đẹp nhưng cũng vì vậy mà có nhiều muỗi. “À, nhắc tới muỗi thì nhớ coi ngó cu Tý hay ngủ gục trên sô pha dễ bị muỗi cắn…” - chị tiếp. Chị nói đủ chuyện trên đời, chỉ là không hỏi gì về anh Hai. Trang Facebook vẫn còn đó tấm hình chụp dáng ngồi phía sau chiếc xe màu xanh trên con đường dốc… *** Thời gian có khi rất chậm… Rồi thì cũng tròn năm.  Chị Thảo học sắp xong rồi. Trên Facebook, chị hẹn bạn bè tháng sau gặp lại. Tôi muốn hỏi chị có hẹn gặp lại anh Hai không nhưng rồi tôi im. Có những câu hỏi không nên thốt thành lời. Đành kệ thôi. Dù gì đi nữa thì cũng phải sửa soạn nhà cửa đón người về. Đành là anh Hai không phải đàn ông bừa bãi luộm thuộm nhưng đàn ông vẫn chỉ là đàn ông. Chủ nhật, may quá, ngày nắng đẹp, tôi qua nhà anh Hai xắn tay áo lên dọn dẹp, trước tiên là tháo rèm cửa sổ. Anh Hai kêu lên: - Đừng bày chuyện ra, anh đang bận lắm.  - Anh bận thì để đó em giặt giũ lau chùi cho. Hãy để chị Thảo biết anh hân hoan chuẩn bị đón chị như thế nào. Tôi thầm mong anh Hai hiểu ý mình nhưng kìa, ông anh của tôi vẫn cái tính vô tâm, tôi đã kéo ghế tới gần cửa sổ mà anh cứ đứng đó cười sao? Tôi lăm lăm cái điện thoại trong tay: - Anh leo lên ghế để em quay cảnh anh đang tháo rèm.  Anh Hai gãi đầu, vẻ bối rối này sao lạ quá. Cả cu Tý nữa, thường ngày thấy tôi thì chạy tới ôm và líu lo đủ chuyện, nay sau khi chào thì Tý biến đâu mất rồi? - Tý ơi? Tôi vừa gọi to vừa đi vô phòng và nhìn thấy cu Tý đang ngồi trên giường giữa đống áo quần ngổn ngang cùng với cái vali đang mở ra. Nếu là đi công tác thì sao phải bối rối, mà sao cu Tý lại nhìn qua vai tôi như thể phân bua: “Con đâu có nói gì”.  Kiểu bí mật này… Nỗi bất an dâng lên trong tôi. Chị Thảo sắp về mà anh Hai lại xếp đồ vô vali. Là sao?  Tôi quay lại và đụng khuôn mặt anh Hai đỏ bừng. Mấy khi anh chịu đỏ mặt với tôi. Là sao? - Anh sẽ qua đó đón Thảo về - anh Hai nói nhanh - Chiều nay bay rồi. Ồ, tôi nhẹ nhõm và mừng vui muốn góp phần mình vô cuộc hàn gắn này: - Để cu Tý cho em, không cần gửi bà ngoại đâu. - Cu Tý cũng đi với anh mà. Anh Hai vừa nói vừa quay mặt đi. Có phải để giấu nỗi ngượng ngùng? A ha, tôi hiểu rồi. Anh Hai xuất hiện thì chỉ là một ông chồng nhưng cùng với đứa con thì sẽ là sức mạnh vô biên. Tôi ôm chặt cu Tý vô lòng: - Gặp mẹ thì Tý hãy ôm thật chặt như cô đang ôm Tý như vầy nghe. Cu Tý “dạ” thật to. Không phải giữ bí mật nữa, Tý cười hớn hở và líu lo: - Con biết rồi mà. Ba cũng dặn con hãy ôm mẹ thật chặt. n
 

Chồng tôi nửa đùa nửa thật rằng tôi muốn làm sứ giả hòa bình mà coi chừng là tác dụng ngược, bởi vì nếu tôi giúp chị Thảo yên tâm được thì hẳn chị đã vui vẻ chứ không nín thinh như vậy. Chồng tôi còn nói thêm, chắc chị Thảo nghĩ tôi về phe anh Hai luôn rồi. Điều này khiến tôi áy náy, muốn phân bua với chị mà chẳng biết nói sao nên đành thôi.

***
Đùng một cái, chị Thảo khoe được suất học bổng đi học nước ngoài 1 năm. Tôi chúc mừng và hỏi chị có cần giúp gì không. Cần quá đi chứ, người đàn bà có con nhỏ mà xa nhà cả năm, biết bao việc phải sắp xếp cho ổn thỏa. Nỗi áy náy trong tôi có dịp được giải tỏa, tôi tự nhủ sẽ hết lòng giúp đỡ cho chị vui. Tôi đợi nghe chị nói gửi cu Tý cho tôi chăm sóc. Nhưng chị cười, cu Tý đã có bà ngoại rồi, chị nhờ tôi phần quan trọng hơn là coi ngó giùm anh Hai của tôi. 

“Với đàn bà có con, đứa con là quan trọng nhất đời, sao chị lại coi anh Hai quan trọng hơn cu Tý?” - tôi hỏi lại, trêu chọc. Chị cười cười phân bua, chẳng qua chị sợ đàn ông không có vợ ở nhà làm biếng nấu nướng đụng đâu ăn đó ảnh hưởng sức khỏe. Công nhận chị có lý, tôi hứa hằng ngày sẽ gọi điện thoại rủ anh Hai về nhà tôi ăn cơm chiều. 

Và để chị yên tâm, tôi nói thêm là sẽ rủ rê anh Hai cùng làm dự án với chồng tôi. Cùng cơm chiều cùng làm dự án, coi như anh Hai luôn nằm trong tầm mắt của tôi, có muốn “hư” cũng không dễ.

Nói qua nói lại trêu đùa, tôi đợi chị nhắc chuyện cũ để tôi có dịp phân bua rằng mình không hề về phe của anh Hai nhưng chị chẳng nhắc gì tới chuyện đó. 

Chắc là anh Hai đã thu xếp ổn thỏa rồi. Chắc là chuyện đã cũ rồi.

***

Hôm đưa chị Thảo ra sân bay, cu Tý chưa biết mình sắp xa mẹ cả năm dài nên ngoan ngoãn vẫy tay chào. Cho tới khi mẹ xa dần sau lớp lớp cửa kính, Tý mới khóc òa.

Tôi định đưa tay bồng cu Tý dỗ dành nhưng sực nhớ lời chị Thảo dặn “đàn ông mà hở tí mình mềm lòng thì họ dễ hư lắm, hãy để cho họ tự xoay xở”. Tôi rụt tay lại và lấy điện thoại ra chụp tấm hình anh Hai dỗ dành cu Tý rồi đăng lên trang Facebook của mình và tag tên chị vào. Ngắm nhìn tấm hình này hẳn là chị cảm động lắm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Ừ, tôi sẽ đăng hình 2 cha con mỗi ngày lên Facebook cho chị nhìn thấy chồng con vui vẻ mà yên tâm học hành.

***

Nhưng không thể vui như tôi nghĩ. Việc anh Hai cà phê với cô đồng nghiệp rõ ràng là không ổn nhưng tôi không đủ lý lẽ để lên án ngoài thắc mắc tại sao anh nói mỗi tháng họp toàn công ty 1 lần mà mới cách 2 tuần đã thấy Huyền trở lại? Rồi thì Chủ nhật nào cũng…

Anh Hai cười xòa như thể tôi cố vạch lá tìm sâu. Anh nói tỉnh bơ:

- Em hay than thở nhà phố không có đất tự trồng rau sạch, nay có Huyền hằng tuần mất công xách theo rau củ vườn nhà xanh sạch làm quà, mình chỉ đáp lại bằng ly cà phê mà em còn thắc mắc gì nữa.

Nghe như là vì tôi thích rau sạch cho nên anh Hai mới phải mất công mời Huyền cà phê. Hay là tại tôi cả nghĩ? Bởi vì có mấy lần đi cà phê, anh Hai kiếm cớ kéo tôi theo để làm chứng cho sự vô tư của mình.

Tôi nhận ra anh Hai vô tâm thì đúng hơn. Và tôi cũng nhận ra Huyền say nắng anh Hai. Mấy lần tôi định nói với Huyền là đừng nên mất thời gian cho một điều vô vọng nhưng chồng tôi lắc đầu: “Có nói thì nói với anh Hai kìa. Trừ khi anh Hai lạnh lùng từ chối không gặp gỡ thì mới khiến Huyền tỉnh ra chứ một khi người đàn ông vẫn tỏ ra lịch thiệp vui vẻ đón tiếp thì làm sao cô ấy không nuôi hy vọng cho được!”. Trong cách nhìn của chồng tôi, anh Hai không vô tâm mà ngược lại, anh dung dưỡng mối quan hệ này và tự hào vì đã vợ con rồi mà vẫn có người thương.

Tôi bỗng rơi vào cảnh nói dối với chị Thảo. Một nửa sự thật không phải là sự thật bởi vì những tấm hình tôi đăng Facebook và những status kể chuyện nhà không hề nhắc tới những cuộc cà phê, trong khi đó mới chính là điều khiến tôi ái ngại. Càng ngại hơn nữa vì trang Facebook của Huyền đăng hình chụp chung với anh Hai có tôi đang ngắm nghía bình hoa bên cạnh ly cà phê, cứ như là trong không gian có 3 người thì mọi sự bình thường thôi mà, cứ như cô em chồng là tôi đây rất vui vẻ kết bạn với đồng nghiệp của anh Hai.

***

Không muốn chị Thảo hiểu lầm, tôi quyết định kể rõ mọi chuyện cho chị biết và đợi nghe chị trách móc hoặc chuyển lời hờn giận tới anh Hai. Thật bất ngờ, chị Thảo nhỏ nhẹ nói:

- Hồi còn ở nhà, chị hay buồn chuyện anh Hai cà phê với đồng nghiệp nữ, mà chị hiểu ra rồi. Chị bây giờ cũng vậy đó. Trường chị rộng lắm, bao quanh cả một ngọn núi, ký túc xá nằm trên đỉnh còn lớp học nằm lưng chừng núi, mỗi ngày sáng đi chiều về 2 vòng lên xuống mỏi nhừ chân. May sao có cậu bạn cùng lớp tốt bụng dễ thương, lại có xe máy… Giờ thì ngày nào bạn cũng cho chị quá giang, ai nhìn vô cũng dễ tưởng tụi chị là một cặp… 

Tôi nghe mà sững sờ. Có phải chị đang trả đũa không? Tôi nhớ trước đây chị buồn phiền đến chừng nào nhưng thay vì tiếp tục ghen tuông thì chị chọn đi xa. Học bổng là một cơ hội để chị ly thân? Chị biết tôi thân thiết với anh Hai nên kể chuyện về cậu bạn tốt bụng dễ thương như một cách bắn tin cho anh biết là chị đang dọn đường cho mình, có phải không? 

Những câu hỏi trồi lên trong tâm trí tôi. Ngay sau đó, trang Facebook của chị hiện tấm hình chụp dáng ngồi phía sau chiếc xe máy màu xanh trên con đường dốc, thấp thoáng những dãy nhà phía trên cao và dòng chữ bằng tiếng Anh “Cảm ơn người tốt bụng hằng ngày cho tôi quá giang”.

Trời, kể riêng cho tôi nghe là một chuyện, còn đăng lên Facebook là chuyện rất khác, chị muốn thông báo cho toàn thế giới biết hay sao?

Mà kẻ cần biết nhất là anh Hai thì đã biết chưa?

***

Anh Hai không nói gì, chỉ vầng trán tối sầm lại. Là em của anh, tôi quá biết, khi mắc cỡ thì anh đỏ mặt mà khi giận thì tối sầm u ám. Mà giận ai đây? Giận gã trai cùng lớp tốt bụng dễ thương hay giận chính anh đã chịu cho vợ đi học đường xa vạn dặm? 

Tôi chống chế cho chị Thảo:

- Bạn bè cùng lớp cũng như anh với Huyền là đồng nghiệp thôi mà.

Nói xong tôi mới nhận ra mình ngu quá, chống chế vậy chẳng khác nào… Mà đã lỡ nói mất rồi. Thôi, kệ đi, chứ tôi biết làm sao bây giờ! Chỉ thấy thương cu Tý. Tôi nhìn cu Tý nằm trên sô pha, giấc ngủ hồn nhiên không hay biết sóng gió đang thổi tới. Mà tôi có lỗi trong chuyện này không? Hình như có. Lẽ ra tôi phải từ chối thẳng thừng khi anh Hai rủ đi cà phê với Huyền. Tôi không thể cấm cản anh mình nhưng sự từ chối của tôi sẽ là một thông điệp rõ ràng. Tệ hơn nữa là tôi có mặt trong tấm hình chụp chung 3 người. Chắc là Huyền nghĩ tôi thông cảm và ủng hộ cơn say nắng của cô. Chắc là chị Hai đã thấy tấm hình đó rồi…

Tôi khóc nức nở trên vai chồng:

- Em ngu xuẩn mà cứ tưởng mình đang làm điều đúng đắn.

Chồng tôi cười:

- Em không thấy là Chủ nhật vừa rồi anh Hai dắt cu Tý tới nhà mình chơi nguyên ngày sao?

Tôi lau nước mắt. Là sao?…

***

Là những Chủ nhật anh Hai không đi cà phê nữa, không còn những túi rau củ xanh tươi gửi tặng tôi nữa.

***

Trang Facebook của anh Hai thường ngày chỉ kể về công việc. Đàn ông thường chỉ nói về công việc mà thôi! Nay, anh hay đăng hình cu Tý và những status cho người khác biết là anh chỉ gửi con cho bà ngoại vào ngày thường, còn cuối tuần là tự tay anh chăm sóc cục cưng.

Tôi điện thoại kể chị Thảo nghe những thay đổi của anh Hai mà chị chẳng nói gì, chỉ than thở khả năng ngoại ngữ tệ quá nên phải ghi âm bài giảng, tối nào cũng thức rất khuya để nghe đi nghe lại và chị kể về những món ăn đầy dầu mỡ khiến chị nổi mụn, cửa sổ phòng ký túc xá nhìn ra rừng cây xanh um rất đẹp nhưng cũng vì vậy mà có nhiều muỗi. “À, nhắc tới muỗi thì nhớ coi ngó cu Tý hay ngủ gục trên sô pha dễ bị muỗi cắn…” - chị tiếp.

Chị nói đủ chuyện trên đời, chỉ là không hỏi gì về anh Hai. Trang Facebook vẫn còn đó tấm hình chụp dáng ngồi phía sau chiếc xe màu xanh trên con đường dốc…

***
Thời gian có khi rất chậm…

Rồi thì cũng tròn năm. 

Chị Thảo học sắp xong rồi. Trên Facebook, chị hẹn bạn bè tháng sau gặp lại. Tôi muốn hỏi chị có hẹn gặp lại anh Hai không nhưng rồi tôi im. Có những câu hỏi không nên thốt thành lời. Đành kệ thôi.

Dù gì đi nữa thì cũng phải sửa soạn nhà cửa đón người về. Đành là anh Hai không phải đàn ông bừa bãi luộm thuộm nhưng đàn ông vẫn chỉ là đàn ông. Chủ nhật, may quá, ngày nắng đẹp, tôi qua nhà anh Hai xắn tay áo lên dọn dẹp, trước tiên là tháo rèm cửa sổ. Anh Hai kêu lên:

- Đừng bày chuyện ra, anh đang bận lắm. 

- Anh bận thì để đó em giặt giũ lau chùi cho. Hãy để chị Thảo biết anh hân hoan chuẩn bị đón chị như thế nào.

Tôi thầm mong anh Hai hiểu ý mình nhưng kìa, ông anh của tôi vẫn cái tính vô tâm, tôi đã kéo ghế tới gần cửa sổ mà anh cứ đứng đó cười sao? Tôi lăm lăm cái điện thoại trong tay:

- Anh leo lên ghế để em quay cảnh anh đang tháo rèm. 

Anh Hai gãi đầu, vẻ bối rối này sao lạ quá. Cả cu Tý nữa, thường ngày thấy tôi thì chạy tới ôm và líu lo đủ chuyện, nay sau khi chào thì Tý biến đâu mất rồi?

- Tý ơi?

Tôi vừa gọi to vừa đi vô phòng và nhìn thấy cu Tý đang ngồi trên giường giữa đống áo quần ngổn ngang cùng với cái vali đang mở ra.

Nếu là đi công tác thì sao phải bối rối, mà sao cu Tý lại nhìn qua vai tôi như thể phân bua: “Con đâu có nói gì”. 

Kiểu bí mật này… Nỗi bất an dâng lên trong tôi. Chị Thảo sắp về mà anh Hai lại xếp đồ vô vali. Là sao? 

Tôi quay lại và đụng khuôn mặt anh Hai đỏ bừng. Mấy khi anh chịu đỏ mặt với tôi. Là sao?

- Anh sẽ qua đó đón Thảo về - anh Hai nói nhanh - Chiều nay bay rồi.

Ồ, tôi nhẹ nhõm và mừng vui muốn góp phần mình vô cuộc hàn gắn này:

- Để cu Tý cho em, không cần gửi bà ngoại đâu.

- Cu Tý cũng đi với anh mà.

Anh Hai vừa nói vừa quay mặt đi. Có phải để giấu nỗi ngượng ngùng? A ha, tôi hiểu rồi. Anh Hai xuất hiện thì chỉ là một ông chồng nhưng cùng với đứa con thì sẽ là sức mạnh vô biên.

Tôi ôm chặt cu Tý vô lòng:

- Gặp mẹ thì Tý hãy ôm thật chặt như cô đang ôm Tý như vầy nghe.

Cu Tý “dạ” thật to. Không phải giữ bí mật nữa, Tý cười hớn hở và líu lo:

- Con biết rồi mà. Ba cũng dặn con hãy ôm mẹ thật chặt. 

Nguyên  Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI