'Tình yêu thời thổ tả': những trăn trở trong một xã hội bất an

22/02/2020 - 06:52

PNO - 622 mối tình với 622 người đàn bà nhưng dường như càng trốn chạy thì Florentino lại càng trống rỗng và u sầu, càng nhận thêm thì càng mất mát.

Gabriel García Márquez là một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Ông được trao giải thưởng quốc tế Neustadt năm 1972 về văn học và giải thưởng Nobel văn chương năm 1982. Tình yêu thời thổ tả (Love in the Time of Cholera, tên gốc tiếng Tây Ban Nha: El amor en los tiempos del cólera) là một trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn về tình yêu nổi tiếng nhất của Márquez xuất bản năm 1985. Cuốn sách được dựng thành phim năm 2007 do nam diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha Javier Bardem và nữ diễn viên người Ý Jacanna Mezzogiorno thủ vai.

Mặc dù được biết đến như một tác giả luôn theo đuổi chủ nghĩa hiện thực huyền ảo nhưng với mỗi tác phẩm của mình, Márquez luôn cố gắng tìm ra một lối đi mới, một con đường mới để khai thác, do đó, dường như các sáng tác của ông đều không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu và phong cách định sẵn nào.

Với bối cảnh diễn ra trong khoảng nửa thế kỷ từ năm 1880 đến 1930, tại một thành phố cảng không tên gần biển Caribbean và sông Magdalena, Tình yêu thời thổ tả là câu chuyện về mối tình bị ngăn cấm và chia cách của hai nhân vật chính là Florentino Ariza và Fermina Daza. Câu chuyện tình yêu của họ kéo dài suốt hơn… “năm mươi ba năm bảy tháng mười một ngày và đêm”, từ tuổi thanh xuân đẹp đẽ cho đến khi họ bước qua tuổi 70, khi cái chết đã cận kề.

Trong hơn 50 năm đó, họ đã vượt qua tất cả những khởi đầu và những kết thúc, những sự sống và những cái chết, những chán chường tuyệt vọng bên cạnh ánh sáng nhiệm màu của đức tin, những sa ngã hư hỏng và cả những lý tưởng về một tình yêu thiêng liêng bất diệt qua năm tháng. Để rồi cuối cùng họ vẫn tìm lại được nhau, như một chương cuối cùng mang màu sắc ấm áp vui tươi trong bản trường ca tình yêu đầy cuồng nộ mà không kém phần đau thương.

García Márquez kể lại rằng Tình yêu thời thổ tả được ông viết dựa trên câu chuyện tình có thật từ chính cha mẹ ông, dược sĩ Gabriel Eligio García và bà Luisa Santiaga Márquez Iguarán. Thời thanh niên, hai người đã gặp nhau và yêu nhau bất chấp sự ngăn cấm của đại tá Gabriel Eligio García, người mà sau này trở thành ông ngoại của García Márquez, vì cho rằng Gabriel không xứng với con gái mình.

Nhiều năm sau này, García Márquez đã tái hiện lại gần như toàn bộ giai đoạn phải lòng, tán tỉnh và yêu đương nồng nhiệt của cha mẹ mình cho hai nhân vật chính trong Tình yêu thời thổ tả, với những bản hòa tấu violin trong vườn cây xanh mướt, những bài thơ tình lãng mạn. "Sự khác biệt duy nhất là họ (cha mẹ tôi) đã kết hôn. Và ngay khi kết hôn, họ không còn thú vị như những nhân vật văn học" - García Márquez chia sẻ.

Câu chuyện tình yêu của Florentino và Fermina ở giai đoạn cuối cùng khi về già, cũng được Márquez lấy ý tưởng từ một câu chuyện ông đọc được trên báo, về hai người già ngoài 80 tuổi ở Mỹ, dù đã kết hôn với những người khác nhưng hằng năm, họ vẫn gặp nhau ở Acapulco (một thành phố ở Mexico). Sau đó, đôi tình nhân đã bị sát hại bằng mái chèo của mình. Câu chuyện đã ám ảnh Márquez và sau này, ông đã để hai nhân vật Florentino và Fermina sống những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình trên chiếc thuyền treo cờ vàng của bệnh dịch tả, trôi vô định theo dòng Magdalena. 

Ngay từ khi xuất hiện, Tình yêu thời thổ tả đã được tạp chí New York Times đánh giá là một trong những thiên tình sử đẹp nhất mọi thời đại, “Cùng với Romeo và Juliette của đại văn hào Anh W. Shakespeare, đây là câu chuyện tình lớn nhất cho đến nay được kể ra”.

Tác phẩm có mặt trong danh sách 100 tác phẩm văn học viết bằng tiếng Tây Ban Nha xuất sắc nhất theo bình chọn của tạp chí Semana của Colombia năm 2007, là một trong 10 cuốn tiểu thuyết hay nhất trong thập niên 80 của thế kỷ trước, thậm chí còn được độc giả ở nhiều nơi trên thế giới đánh giá là quyến rũ và ám ảnh hơn cả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong cuộc đời García Márquez là Trăm năm cô đơn.

Sau khi Tình yêu thời thổ tả ra đời, một số nhà phê bình cho rằng đây là một câu chuyện tình yêu được lãng mạn hóa một cách đơn điệu và quen thuộc, với mô-típ truyền thống về một cuộc tình tay ba nhuốm màu nhục dục. Tuy nhiên, chính García Márquez đã nói trong một cuộc phỏng vấn, rằng: "Bạn phải cẩn thận để không rơi vào cái bẫy mà tôi đặt ra trong tác phẩm".

Tình yêu thời thổ tả dường như đã được phần lớn độc giả nhìn nhận là một câu chuyện tình yêu có hậu, một bù đắp xứng đáng, dù ngắn ngủi, cho cả hai nhân vật chính, một thiên tình ca lãng mạn ca ngợi tình yêu bất biến của con người qua năm tháng. 

Tuy nhiên, phải nhìn sâu vào sau cách viết vừa thản nhiên vừa thâm trầm, có phần giễu nhại của García Márquez, mới có thể nhận ra được các ẩn ý tầng tầng lớp lớp được đan cài trong các mâu thuẫn và đối lập từ chính nội tâm của các nhân vật và từ những “phản đề” mạnh mẽ trong những mối quan hệ tưởng chừng đã được sắp xếp hoàn hảo ấy.

Đó là một Florentino Ariza với những lý tưởng về một tình yêu bất diệt, một thứ tình yêu trong sáng và vô nhiễm vẫn luôn tìm cách trở lại với anh sau tất cả những dịch bệnh, đói khổ, những cuộc tình tội lỗi và cả những cô độc, ăn năn. Márquez đã phủ lên Florentino sức mạnh và niềm tin vào tình yêu một cách gần như phi lý, một sự lãng mạn “thái quá” sau những nhớp nhúa và bế tắc của cái thành phố cảng đang giãy giụa vì dịch tả hay những định kiến về địa vị xã hội và vòng xoay tiền bạc, danh vọng.

Người đàn ông ấy đã sống một cuộc đời phóng túng trong cô độc, 622 mối tình với 622 người đàn bà nhưng dường như càng trốn chạy thì Florentino lại càng trống rỗng và u sầu, càng nhận thêm thì càng mất mát. 

Hay là cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn hảo của Fermina với bác sĩ Urbino, một đại trí thức với những cống hiến lớn lao cho khoa học, người mà Fermina đã lựa chọn như một sự “an toàn và khôn ngoan” cho cuộc đời mình, nhưng đến cuối đời, ông đã thú nhận sự không chung thủy của mình khi đã từng giấu giếm Fermina để ngoại tình với một phụ nữ khác.

Dường như những hạnh phúc mà họ tưởng như đang nắm chặt trong tay, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là ảo ảnh.

Với Tình yêu thời thổ tả, García Márquez như muốn dựng lên hai tầng nghĩa song song, vừa đối lập, vừa lý giải cho nhau. Là hành trình của những con người cô độc, yếu đuối muốn thoát ra khỏi thực tại bế tắc, buộc phải bám víu vào quá khứ tươi đẹp làm lẽ sống và tồn tại từng ngày. Hay là câu chuyện về những kẻ mộng mơ si tình, cả cuộc đời chỉ tin vào một tình yêu lý tưởng làm chân ái vĩnh cửu, như một câu chuyện cổ tích giữa những tháng năm vô định của đời người. Giống như cái cách mà García Márquez luôn đặt câu chuyện đối xứng giữa cán cân của “lý tưởng” và “đồi trụy”, để dẫn dắt người đọc đi từ hoài nghi, cảm thông, đến xót xa, day dứt.

Để cho đến cuối cùng, ngay cả khi họ đã có thể bỏ lại sau lưng tất cả để bước chân lên con thuyền treo lá cờ vàng của những người bị bệnh dịch tả như một cách trốn chạy thực tại, khi đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình, họ vẫn không ngừng đau đớn và bất an, không biết mình phải đi đâu, về đâu.

Trải qua 35 năm, câu chuyện tình yêu của Florentino và Fermina có thể đã không còn mang nhiều tính thực tế, khi con người đang ngày càng trở nên mất niềm tin vào tình yêu và những điều lãng mạn. Tuy nhiên, những xúc cảm thuộc về tầng sâu nhất của tâm hồn, những trăn trở của con người trong cái xã hội đầy định kiến và bất an ấy dường như đã trở thành bất tử trong trái tim người đọc ở bất cứ thời đại nào. 

Lan Anh

 

 


 

 

 

 
TIN MỚI