Thương bánh ít

13/07/2020 - 14:52

PNO - Mỗi lần có dịp ăn món bánh ít ở đâu đó, bao giờ tôi cũng mường tượng về dĩa bánh ít ngoại làm hồi bé. Bao nhiêu năm qua, với tôi, chưa ai làm món bánh này ngon như ngoại. Cái ngon của món bánh ít ngoại làm không chỉ toát ra từ hương vị đậm đà mà còn ở sự rực rỡ của màu sắc, tựa như những cung bậc cảm xúc trong mỗi người.

Tôi luôn nhớ về gian bếp rộn ràng hồi xưa, trong những chiều nhạt nắng, ngoại lui cui chế biến món ăn. Đàn cháu lăng xăng quanh chân ngoại, khiến gian bếp xập xệ vốn đã nhỏ càng thêm chật chội. Mẹ tôi - luôn muốn tự tay làm lấy mọi thứ mới yên tâm, còn ngoại, bà chào đón tất cả sự giúp đỡ của đám cháu chắt. Bà hay bảo, có giúp sức, lúc ăn mới ngon. Bởi món ăn có công sức của mình góp vào, cảm giác khi ăn vị cũng khác. Đó là ngoại nói thế, chứ bọn tôi lúc ấy chỉ muốn giúp ngoại thật nhiều, để món bánh “ra lò” nhanh hơn. 

Bánh ít ngoại làm không giống với loại bánh bán ở bên kia chợ. Ở đó, bánh thường nhân tôm thịt, màu trắng nõn. Nếu bánh màu đen, lại nhân đậu xanh ngọt lịm. Để làm được những chiếc bánh màu sắc cầu kỳ như ngoại, bao giờ cũng công phu gấp bội. 

Hồi xưa, quê tôi chẳng ai bán bột nếp xay sẵn như bây giờ. Muốn có bột nếp làm vỏ bánh, ngoại phải ngâm nếp từ hôm trước. Sáng sớm, anh Hai giúp ngoại xay bột. Theo vòng xoay của chiếc cối đá bên hông nhà, từng dòng bột nếp sánh mịn chảy dần ra. Ngoại đổ bột trong tấm vải dày, treo lên cho ráo nước. Quá trình này mất kha khá thời gian, nên bao giờ cũng đến tận chiều bà cháu tôi mới bắt đầu xúm xít gói bánh.

Nhân bánh ít, ngoại tôi luôn dùng đậu xanh đãi sạch vỏ, hấp chín. Thịt ba chỉ băm nhuyễn, ướp chút tiêu hành mắm muối cho ngấm. Chỉ cần phi dầu thật thơm, rồi cho thịt vào xào săn lại, sau đó đổ đậu xanh vào đảo đều tay rồi nêm nếm vừa miệng là được. Ngoại tôi hay xào lửa to, để nước ứ trong đậu bốc hơi hết. Chỉ cần đảo đến khi đậu và thịt trộn lẫn vào nhau, độ dẻo khô vừa tới thì cho vào một nắm hành lá đã cắt nhuyễn, vậy là xong. 

Để bánh ít có màu sắc rực rỡ, lũ chúng tôi bao giờ cũng xung phong giúp ngoại hái lá về chế màu. Màu xanh được lấy từ nước lá dứa giã nhuyễn. Màu vàng từ củ nghệ tươi. Màu đỏ được tạo ra từ lá rau dền, đôi khi được thay bằng quả gấc béo ngậy. Màu đen được lấy từ nước lá gai giã nát. Màu trắng thì đơn giản hơn, cứ để nguyên màu bột nếp.

Bột nếp đã ráo nước, ngoại cho vào chảo, đặt lên bếp lửa liu riu vài phút cho bột khô hẳn, sau đó rây mịn. Để có năm màu, ngoại thường cho bột vào năm chiếc tô để khỏi lem. Nước màu nấu sôi lên, rồi đổ vào bột, nhồi đều. Mỗi lần bận rộn pha màu, trộn bột, ngoại đều bảo, muốn ăn ngon mà còn nhìn đã con mắt, phải cực vậy đó. Bí quyết của ngoại để vỏ bánh có vị đậm đà, lúc nhồi bột bao giờ ngoại cũng cho thêm chút muối.

Khi nhân và vỏ đều đã có, chỉ cần ngắt nhúm bột vừa phải, đặt trong lòng bàn tay rồi ép dẹp xuống. Vo tròn nhân cho chặt rồi đặt trong vỏ bánh, gói lại sao cho vỏ bánh bọc kín nhân bên trong, rồi xoay bánh giữa lòng bàn tay cho chiếc bánh tròn vo là được. Bánh ít trần phải cho miếng lá chuối làm đế lót trong nồi, khi hấp bánh mới không dính. 

Bánh ít ngũ sắc của ngoại, lúc hấp chín lên màu rất đẹp, nhìn chẳng nỡ ăn. Vỏ bánh mềm dẻo. Nhân đậu xanh bùi bùi, thơm nức mùi hành lá, nhai trúng miếng thịt lại béo ngậy, ngon không tả được. Buổi sáng ngủ dậy, chỉ cần ăn hai ba cái là no bụng. Bánh ăn không hết, đến chiều ngoại lại nấu cho chén chè để cả nhà lót dạ chờ cơm tối. Chỉ cần nấu nước đường, thêm chút gừng cắt sợi vào. Nước sôi, cho bánh ít vào nấu lại hai ba phút là có ngay chén chè trôi nước cho bữa xế. Rắc thêm tí mè hoặc đậu phụng giã dập, ăn khi còn nóng thì thơm đừng hỏi. Chè có vị ngọt thanh, thơm mùi gừng, nhân bánh mằn mặn, béo béo, bùi bùi, hòa cùng nước đường ngọt lịm, ngon mà không ngán.

Ngoại đi, mang luôn món bánh rực rỡ về bên kia thế giới. Đã mười năm tròn, tôi chưa từng thử lại món bánh ít ngũ sắc của ngoại ngày xưa. Sáng nay ra chợ, chợt giật mình khi thấy mẹt bánh ít. Những chiếc bánh được đặt gọn gàng trên phiến lá chuối, y như chiếc bánh trong ký ức tôi. Không dưng lại thấy rưng rưng muốn khóc. 

Ngọc Hà

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1412198 [news_title] => Thương bánh ít [news_title_seo] => Thương bánh ít [news_supertitle] => [news_picture] => thuong-banh-it_1594561572.jpg [news_subcontent] => Mỗi lần có dịp ăn món bánh ít ở đâu đó, bao giờ tôi cũng mường tượng về dĩa bánh ít ngoại làm hồi bé. [news_subcontent_seo] => Mỗi lần có dịp ăn món bánh ít ở đâu đó, bao giờ tôi cũng mường tượng về dĩa bánh ít ngoại làm hồi bé. [news_headline] => Mỗi lần có dịp ăn món bánh ít ở đâu đó, bao giờ tôi cũng mường tượng về dĩa bánh ít ngoại làm hồi bé. Bao nhiêu năm qua, với tôi, chưa ai làm món bánh này ngon như ngoại. Cái ngon của món bánh ít ngoại làm không chỉ toát ra từ hương vị đậm đà mà còn ở sự rực rỡ của màu sắc, tựa như những cung bậc cảm xúc trong mỗi người. [news_content] =>

Tôi luôn nhớ về gian bếp rộn ràng hồi xưa, trong những chiều nhạt nắng, ngoại lui cui chế biến món ăn. Đàn cháu lăng xăng quanh chân ngoại, khiến gian bếp xập xệ vốn đã nhỏ càng thêm chật chội. Mẹ tôi - luôn muốn tự tay làm lấy mọi thứ mới yên tâm, còn ngoại, bà chào đón tất cả sự giúp đỡ của đám cháu chắt. Bà hay bảo, có giúp sức, lúc ăn mới ngon. Bởi món ăn có công sức của mình góp vào, cảm giác khi ăn vị cũng khác. Đó là ngoại nói thế, chứ bọn tôi lúc ấy chỉ muốn giúp ngoại thật nhiều, để món bánh “ra lò” nhanh hơn. 

Bánh ít ngoại làm không giống với loại bánh bán ở bên kia chợ. Ở đó, bánh thường nhân tôm thịt, màu trắng nõn. Nếu bánh màu đen, lại nhân đậu xanh ngọt lịm. Để làm được những chiếc bánh màu sắc cầu kỳ như ngoại, bao giờ cũng công phu gấp bội. 

Hồi xưa, quê tôi chẳng ai bán bột nếp xay sẵn như bây giờ. Muốn có bột nếp làm vỏ bánh, ngoại phải ngâm nếp từ hôm trước. Sáng sớm, anh Hai giúp ngoại xay bột. Theo vòng xoay của chiếc cối đá bên hông nhà, từng dòng bột nếp sánh mịn chảy dần ra. Ngoại đổ bột trong tấm vải dày, treo lên cho ráo nước. Quá trình này mất kha khá thời gian, nên bao giờ cũng đến tận chiều bà cháu tôi mới bắt đầu xúm xít gói bánh.

Nhân bánh ít, ngoại tôi luôn dùng đậu xanh đãi sạch vỏ, hấp chín. Thịt ba chỉ băm nhuyễn, ướp chút tiêu hành mắm muối cho ngấm. Chỉ cần phi dầu thật thơm, rồi cho thịt vào xào săn lại, sau đó đổ đậu xanh vào đảo đều tay rồi nêm nếm vừa miệng là được. Ngoại tôi hay xào lửa to, để nước ứ trong đậu bốc hơi hết. Chỉ cần đảo đến khi đậu và thịt trộn lẫn vào nhau, độ dẻo khô vừa tới thì cho vào một nắm hành lá đã cắt nhuyễn, vậy là xong. 

Để bánh ít có màu sắc rực rỡ, lũ chúng tôi bao giờ cũng xung phong giúp ngoại hái lá về chế màu. Màu xanh được lấy từ nước lá dứa giã nhuyễn. Màu vàng từ củ nghệ tươi. Màu đỏ được tạo ra từ lá rau dền, đôi khi được thay bằng quả gấc béo ngậy. Màu đen được lấy từ nước lá gai giã nát. Màu trắng thì đơn giản hơn, cứ để nguyên màu bột nếp.

Bột nếp đã ráo nước, ngoại cho vào chảo, đặt lên bếp lửa liu riu vài phút cho bột khô hẳn, sau đó rây mịn. Để có năm màu, ngoại thường cho bột vào năm chiếc tô để khỏi lem. Nước màu nấu sôi lên, rồi đổ vào bột, nhồi đều. Mỗi lần bận rộn pha màu, trộn bột, ngoại đều bảo, muốn ăn ngon mà còn nhìn đã con mắt, phải cực vậy đó. Bí quyết của ngoại để vỏ bánh có vị đậm đà, lúc nhồi bột bao giờ ngoại cũng cho thêm chút muối.

Khi nhân và vỏ đều đã có, chỉ cần ngắt nhúm bột vừa phải, đặt trong lòng bàn tay rồi ép dẹp xuống. Vo tròn nhân cho chặt rồi đặt trong vỏ bánh, gói lại sao cho vỏ bánh bọc kín nhân bên trong, rồi xoay bánh giữa lòng bàn tay cho chiếc bánh tròn vo là được. Bánh ít trần phải cho miếng lá chuối làm đế lót trong nồi, khi hấp bánh mới không dính. 

Bánh ít ngũ sắc của ngoại, lúc hấp chín lên màu rất đẹp, nhìn chẳng nỡ ăn. Vỏ bánh mềm dẻo. Nhân đậu xanh bùi bùi, thơm nức mùi hành lá, nhai trúng miếng thịt lại béo ngậy, ngon không tả được. Buổi sáng ngủ dậy, chỉ cần ăn hai ba cái là no bụng. Bánh ăn không hết, đến chiều ngoại lại nấu cho chén chè để cả nhà lót dạ chờ cơm tối. Chỉ cần nấu nước đường, thêm chút gừng cắt sợi vào. Nước sôi, cho bánh ít vào nấu lại hai ba phút là có ngay chén chè trôi nước cho bữa xế. Rắc thêm tí mè hoặc đậu phụng giã dập, ăn khi còn nóng thì thơm đừng hỏi. Chè có vị ngọt thanh, thơm mùi gừng, nhân bánh mằn mặn, béo béo, bùi bùi, hòa cùng nước đường ngọt lịm, ngon mà không ngán.

Ngoại đi, mang luôn món bánh rực rỡ về bên kia thế giới. Đã mười năm tròn, tôi chưa từng thử lại món bánh ít ngũ sắc của ngoại ngày xưa. Sáng nay ra chợ, chợt giật mình khi thấy mẹt bánh ít. Những chiếc bánh được đặt gọn gàng trên phiến lá chuối, y như chiếc bánh trong ký ức tôi. Không dưng lại thấy rưng rưng muốn khóc. 

Ngọc Hà

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => bánh ít,cách làm bánh ngon,những món bánh ngon [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-07-02 23:59:40 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-07-13 14:52:56 [news_relate_news] => 119833,61422,76559, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => an-gi-di-dau [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1502 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thuong-banh-it-a1412198.html [tag] => bánh ítcách làm bánh ngonnhững món bánh ngon [daynews2] => 2020-07-13 14:52 [daynews] => 13/07/2020 - 14:52 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI