Thăm Loa Thành một chiều thu

02/11/2025 - 16:40

PNO - Những di tích có cái gì linh thiêng lắm. Khi chạm đến, khi nhìn thấy như có một sức mạnh vô hình kết nối. Khiến cho ta - hậu thế - phải soi mình, sửa mình mà sống.

Cổng  thành Cổ Loa
Cổng thành Cổ Loa

Tôi đến thăm Loa Thành một chiều Hà Nội vào thu. Gió thổi từ giếng Ngọc phả lên mát rượi.

Trong trí tưởng tượng của tôi, cái giếng trong truyền thuyết nơi Trọng Thủy gieo mình tự tử vì nhớ tiếc, ân hận hay vì lương tri dày vò khi phụ lòng hại chết công chúa Mỵ Châu - người con gái đã tin yêu mình bằng cả cuộc đời, không giống như tôi đang nhìn thấy.

Giếng Ngọc
Giếng Ngọc

Bà lão hàng nước mía tóc bạc lấm tấm, có khuôn mặt hiền lành, kể cho tôi nghe rằng vì sợ nguy hiểm cho trẻ con, cho khách du lịch tò mò nhìn xuống và cũng là để bảo vệ di tích còn nguyên vẹn duy nhất trong thành Cổ Loa, người ta đào một vòng bờ hồ bao quanh giếng Ngọc.

Tôi ngồi thật lâu, nhìn những hàng liễu như cô gái điệu đàng soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Nhìn bãi cỏ mướt xanh hai bên hồ, những nhóm bạn, những cặp tình nhân ngồi bình yên bên nhau, có cả những người cha dẫn em bé đi thong thả quanh hồ, nghe lòng thư thả lạ!

Bên trong thành
Bên trong thành

Không còn quá nhiều thứ để có thể chiêm ngưỡng trong tòa thành “vang bóng” hào khí đất Việt với nỏ thần làm khiếp sợ quân thù hàng ngàn năm trước. Những bờ tường cổ kính, những phiến đá mà chữ viết chỉ còn là những dấu tích lòe nhòe không rõ.

Mắt rồng  trong thành
Mắt rồng

Chỉ có điều, không hiểu sao tôi có cảm giác bao bọc quanh mình là những ý niệm về quá khứ, về chiều dài lịch sử, cả về sự tàn phai, về lẽ vô thường, về hiện tại.

Nơi dâng hương
Nơi dâng hương

Có lẽ, những di tích, không chỉ là di tích quốc gia, như một chiếc bàn ,một kỷ vật phủ mờ bóng thời gian trong nhà, trong nhà thờ họ cũng vậy. Có cái gì linh thiêng lắm. Khi chạm đến, khi nhìn thấy như có một sức mạnh vô hình kết nối. Khiến cho ta - hậu thế - phải soi mình, sửa mình mà sống.

Những bạn trẻ chụp ảnh trước cổng thành
Những bạn trẻ chụp ảnh trước cổng thành

Tôi rời thành vẫn còn nghe sau lưng mình tiếng cười thanh tân, khuôn mặt xinh đẹp hạnh phúc của những chàng trai cô gái trẻ, áo dài hồng, áo dài đỏ, tay cầm quạt cầm hoa tạo dáng chụp hình.

Nơi này đã từng có một nàng Mỵ Châu - hậu thế bao phen thương trách?

Bài & ảnh Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI