Sợ mang tiếng "chia tay đòi quà"

29/06/2025 - 18:00

PNO - Điều giá trị nhất mẹ để lại cho anh không chỉ là chiếc nhẫn mà còn là sự trưởng thành, là cách sống tử tế, là lối ứng xử đẹp trong mọi hoàn cảnh.

Chị Hạnh Dung mến,

Tôi đang trong một tình huống khó xử, không biết phải hành xử thế nào cho đúng và cũng rất sợ bị hiểu lầm.

Trước đây, tôi từng quen một cô gái và đã tính đến chuyện cưới xin. Thời gian ấy, tôi vì bốc đồng đã tặng cô ấy một chiếc nhẫn vàng là kỷ vật gia đình mẹ để lại cho tôi (mẹ tôi mất cách đây 5 năm). Tôi rất trân trọng chiếc nhẫn đó nên muốn trao cho người tôi tin sẽ cùng mình đi đến hôn nhân.

Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi chia tay vì cả hai nhận ra không còn phù hợp, không thể cùng nhau đi xa hơn. Giờ thì chuyện tình đã chấm dứt nhưng chiếc nhẫn ấy vẫn khiến tôi day dứt mãi. Đó không chỉ là vật có giá trị mà còn là một phần ký ức của tôi, gắn liền với mẹ.

Tôi muốn xin lại chiếc nhẫn kia nhưng lại băn khoăn liệu như vậy có bị xem là “chia tay đòi quà”. Tôi sợ mình bị đánh giá nhỏ nhen, tính toán, nhất là khi cô ấy có thể kể lại chuyện với người khác theo chiều hướng không hay.

Nhưng nếu không lấy lại, tôi cũng rất tiếc vì chiếc nhẫn ấy không đơn thuần là một món quà vật chất. Chị Hạnh Dung nghĩ tôi nên làm gì trong trường hợp này? Tôi có thể nói sao để giữ được lòng tự trọng mà vẫn không đánh mất kỷ vật của mẹ mình? Nếu tôi đòi mà cô ấy không trả thì phải làm sao?

H.D

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh H.D thân mến,

Thật ra việc anh muốn xin lại kỷ vật của mẹ không hề là nhỏ nhen theo kiểu “chia tay đòi quà” như người ta thường chế giễu, chê bai, nhạo báng.

Chiếc nhẫn anh đang muốn lấy lại không phải món quà vật chất thông thường, cũng không đơn giản chỉ là vật kỷ niệm của anh và cô gái ấy. Nó có một ý nghĩa thiêng liêng hơn rất nhiều - là kỷ vật của người mẹ đã khuất.

Anh trao nó cho cô ấy vào thời điểm anh tin tưởng đó sẽ là người cùng mình đi hết cuộc đời. Nó mang ý nghĩa là vật chứng cho tình yêu, lòng mong mỏi hạnh phúc, bình an của mẹ anh dành cho tình yêu của anh và cô ấy.

Giờ đây, khi hai người không còn là của nhau, việc anh muốn giữ lại phần ký ức thiêng liêng đó là điều có thể hiểu và thông cảm. Nếu từng yêu và hiểu anh, cô ấy cũng có thể thông cảm cho anh phần nào.

Vấn đề là làm sao cho cô ấy hiểu được lý do anh làm thế. Quan trọng là để cô ấy không bị tổn thương, không thấy rằng những gì mình từng nhận được trong tình yêu này là vô nghĩa; cảm nhận được anh vẫn tôn trọng cô ấy và tình cảm từng có. Quan trọng không kém là dù phải làm một việc dễ gây hiểu lầm, anh vẫn có thể giữ được phẩm giá.

Vậy nên cách anh chọn lời và thái độ vô cùng quan trọng. Đừng hằn học, không đòi hỏi, đó chỉ nên là một lời thỉnh cầu đầy tình cảm và sự thấu đáo.

Nếu cô ấy từ chối hoặc im lặng hay nói những lời khiến anh tổn thương, chắc chắn anh sẽ buồn, sẽ đau. Nhưng, Hạnh Dung mong anh hãy nhớ rằng điều giá trị nhất mẹ để lại cho anh không chỉ là chiếc nhẫn mà còn là sự trưởng thành, là cách sống tử tế, là lối ứng xử đẹp trong mọi hoàn cảnh. Anh hãy tự nhủ rằng mình vẫn còn giữ lại ký ức về mẹ bằng nhiều cách khác chứ không phải chỉ qua một chiếc nhẫn.

Anh không sai khi trao tặng cũng như khi xin lại chiếc nhẫn. Anh đã yêu thật lòng, trao thật lòng và rồi mong giữ lại điều quan trọng với mình. Hãy giữ lòng thanh thản khi anh đã làm mọi điều một cách chân thành, còn kết quả đôi khi đành để tùy duyên, anh nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI