Sinh kế chìm theo đà suy tàn của chợ nổi

14/08/2025 - 06:44

PNO - Các chợ nổi không chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi thể hiện đời sống văn hóa, tinh thần của người dân miền Tây Nam Bộ, nuôi sống nhiều gia đình qua bao thế hệ. Nhưng mấy năm nay, chợ nổi thưa vắng dần người bán kẻ mua, khiến nhiều thương nhân mất sinh kế.

Giảm thu nhập, mất việc do chợ nổi "chìm"

Mới sáng sớm, chị Dương Kim Thùy - 48 tuổi, ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ - đã có mặt ở chợ nổi Cái Răng để chờ đưa đón khách. Nhà không có đất đai canh tác nên mấy chục năm nay, vợ chồng chị mưu sinh bằng nghề chạy đò ở chợ nổi.

Chị cho hay, chợ nổi hoạt động chủ yếu vào buổi sáng. Khi đó, giới thương hồ chở nông sản đến mua bán, khách du lịch đến trải nghiệm bữa ăn sáng bồng bềnh trên sông, mua sắm, chụp hình, quay phim. “Tụi tui phải đến lúc tinh mơ để đón khách tham quan một vòng chợ nổi bằng đò. Đến khi trời hừng nắng, khách du lịch giảm, tụi tui chở khoai lang, dưa hấu, trái cây từ các ghe lớn ở chợ nổi lên bờ giao cho thương lái đưa đi các nơi tiêu thụ. Mỗi ngày, kiếm được vài trăm ngàn đồng nuôi con ăn học là mừng rồi. Chợ nổi ngày càng bớt tấp nập nên thu nhập của bà con ở đây cũng giảm” - chị nói.

Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) những năm gần đây không còn cảnh tấp nập ghe thuyền - ẢNH: THUẬN HÓA
Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) những năm gần đây không còn cảnh tấp nập ghe thuyền - Ảnh: Thuận Hoá

Trên chiếc ghe nhỏ chở được khoảng 5 người, bà Nguyễn Thị Đào - 64 tuổi, ở phường Cái Răng - kể: “Vợ chồng tui mưu sinh ở chợ nổi Cái Răng này gần 30 năm rồi. Hồi trước, tầm 2 - 3g sáng là chợ nổi đã họp, thương hồ tứ xứ về đây bán trái cây nhiều vô kể, ghe tàu đậu san sát, kín khúc sông dài cả cây số, ghe nhỏ như của tui chở khách chen đi không lọt. Lúc đó, mỗi chuyến chở khách ở chợ nổi chỉ có 1.000-2.000 đồng mỗi người, vậy mà chạy cả ngày cũng kiếm được bạc trăm. Dân chạy đò, bán cà phê dạo hồi đó sống khỏe re. Giờ thì chợ nổi thưa thớt, làm ngày nào đủ ăn ngày đó là mừng”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết - 68 tuổi, ở phường Cái Răng - nói, hồi trước, trên bờ, có vô số quán cà phê, quán ăn, vựa nông sản. Họ xây cất đơn sơ, vậy mà buôn bán tấp nập, nuôi sống được cả nhà. Từ năm 2016 trở đi, cơ quan nhà nước cho xây bờ kè bê tông cao mấy mét, thương hồ đưa hàng vô bờ khó nên bỏ chợ nổi hết. “Xưa tui buôn bán ở chợ nổi cũng có ăn lắm, sau ế quá, tuổi lại cao nên chuyển qua bán vé số dạo”.

Chợ nổi Ngã Bảy (TP Cần Thơ) từng một thời sầm uất bậc nhất miền Tây với hàng ngàn ghe tàu đậu chật kín 7 ngả sông, buôn bán tấp nập cả ngày lẫn đêm. Chợ này càng nổi tiếng hơn khi soạn giả Viễn Châu viết bài vọng cổ để đời Tình anh bán chiếu khiến ai cũng muốn một lần ghé chợ để tận mắt thấy “ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy”. Nhưng nay, chợ nổi này chỉ còn khoảng 20-30 chiếc ghe tụ tập buôn bán mỗi ngày.

Phụ nữ chở khóm từ miệt Gò Quao (tỉnh An Giang) về bán ở chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ)  - ẢNH: HUỲNH LỢI
Phụ nữ chở khóm từ miệt Gò Quao (tỉnh An Giang) về bán ở chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) - Ảnh: Huỳnh Lợi

Từng cùng chồng mưu sinh hàng chục năm ở chợ nổi Ngã Bảy, bà Nguyễn Thị Lan - 57 tuổi, ở phường Ngã Bảy - kể, lúc chợ nổi còn nhộn nhịp, bà vừa chèo đò đưa khách, vừa thu mua nông sản bán lại, kiếm lời. Năm 2002, cơ quan chức năng di dời chợ nổi ở ngã bảy sông vô vàm Ba Ngàn cách đó khoảng 3km khiến chợ nổi “chìm” dần, trở nên đìu hiu, quạnh quẽ. Thương hồ bỏ chợ do chợ không còn nằm ở nơi thuận lợi để giao thương. Vợ chồng bà cũng rời chợ từ dạo đó.

Khó giữ được chợ nổi

Ngoài chợ nổi Ngã Bảy và Cái Răng, nhiều chợ nổi khác như Phong Điền, Ngã Năm (TP Cần Thơ), Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), Long Xuyên (tỉnh An Giang) cũng ngày càng đìu hiu, vắng vẻ.

Cùng vợ bám chợ nổi Long Xuyên hơn 35 năm nay với nghề chạy đò chở bạn hàng và khách du lịch, ông Nguyễn Văn Sơn so sánh: “Vài chục năm trước, chợ nổi này đông nghẹt, buôn bán nông sản tấp nập, nay thì chỉ còn không tới 20 ghe. Bây giờ, đa số các ghe neo đậu ở chợ là để chờ giao khoai lang, củ sắn, dừa tươi… sỉ cho thương lái, chứ hầu hết thương hồ đã bỏ lên bờ, mua xe chở thuê hàng hóa hoặc đi miền Đông Nam Bộ làm thuê”.

Ông Sơn kể, mấy năm trước, vợ mất, ông không đi làm thuê ở xa được do lớn tuổi nên cố giữ chiếc ghe. Ngày ngày, ông chạy ghe ra chợ nổi, ai kêu gì chạy đó kiếm ít tiền mua gạo. Có khi, vài ngày, ông mới chạy được 1 chuyến chở khách du lịch đi lòng vòng ngắm cảnh rồi về, tiền công hai ba trăm ngàn đồng. “Cái chính là chạy cho đỡ nhớ nghề, chứ bây giờ, cầu, đường phủ khắp rồi, mấy ai còn muốn buôn bán trên sông nữa” - ông thoáng ngậm ngùi.

Có tuổi đời hơn 100 năm, chợ nổi Ngã Năm (TP Cần Thơ) từng tấp nập thuyền ghe, nay chỉ còn lác đác vài chục chiếc bởi hầu hết thương hồ đã lên bờ khi giao thông đường bộ quá thuận lợi.

Nhiều ghe chở nông sản làm nhà vệ sinh và phơi quần áo trên ghe, gây phản cảm ở chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) - ẢNH: HUỲNH LỢI
Nhiều ghe chở nông sản làm nhà vệ sinh và phơi quần áo trên ghe, gây phản cảm ở chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) - Ảnh: Huỳnh Lợi

Ông Nhâm Hùng - nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ - phân tích, chợ nổi ngày càng lụi tàn là do nhiều nguyên nhân. Trước hết là do giao thông đường bộ phát triển, làm thay đổi tập quán buôn bán, vận chuyển, trao đổi hàng hóa của bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng từ đường thủy sang đường bộ.

Thêm vào đó, những năm qua, ngành chức năng đã “kiên cố hóa” các bờ sông bằng kè bê tông khiến các chợ nổi bị cắt mất không gian trên bến dưới thuyền, làm cho việc đưa hàng hóa từ sông lên bờ bất tiện. Đặc biệt, lực lượng chính ở các chợ nổi là thương hồ và nhà vườn, mà nay nhà vườn không còn vận chuyển, mua bán trái cây bằng đường thủy nữa.

Theo ông Nhâm Hùng, ở chợ nổi bây giờ, thương hồ đúng nghĩa “gạo chợ nước sông” không còn bao nhiêu, chủ yếu là một số chủ vựa, thương lái thu gom nông sản từ các nơi rồi chở về chợ nổi Cái Răng bán lại. Rất nhiều người từng mưu sinh ở chợ nổi đã rời đi do không còn sinh kế.

Bên cạnh đó, chợ nổi bây giờ chủ yếu phục vụ cho mục đích du lịch, tức là đã thay đổi từ tự nhiên (giao thương) sang tự tạo (du lịch). Muốn thu hút khách du lịch thì cần phải tạo ra sản phẩm hấp dẫn. Thế nhưng, sản phẩm du lịch ở các chợ nổi lại quá nghèo nàn, đơn điệu: du khách chỉ được ăn sáng trên sông, ngắm ghe bán trái cây, ghé các quầy bán hàng lưu niệm đơn sơ rồi về.

Ý kiến:

Cần nhanh chóng đầu tư đồng bộ cho chợ nổi

Chợ nổi Cái Răng nằm cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 6km, thuận tiện cho du khách di chuyển bằng đường bộ lẫn đường thủy. Do đó, hầu hết du khách đến Cần Thơ đều muốn thăm chợ nổi Cái Răng.

Tuy nhiên, hạn chế ở chợ nổi là thiếu phương tiện du lịch chất lượng cao nên khó thu hút phân khúc du khách có mức chi tiêu cao; chưa có phương tiện vận chuyển hành khách thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng sạch; thiếu các tiện ích đi kèm như hệ thống nhà vệ sinh, khu vực ăn uống, khu mua sắm đặc sản ven sông; chưa có các dịch vụ 2 bên bờ sông dẫn vào chợ nổi. Hoạt động tiếp thị du lịch ở chợ nổi Cái Răng cũng hạn chế, chủ yếu vẫn làm theo cách cũ là phát tờ rơi, tham gia hội chợ du lịch, chưa tận dụng công nghệ số và các nền tảng trực tuyến.

Trong khi đó, chợ nổi Damnoen Saduak và Amphawa của Thái Lan đã trở thành điểm đến đặc sắc, thu hút du khách trải nghiệm mua sắm trên thuyền, ẩm thực ven sông, khám phá đời sống sông nước. Chính phủ Thái Lan đã tận dụng các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội để quảng bá du lịch hiệu quả.

Tới đây, cần thiết kế lại không gian bến tàu tại điểm xuất phát và ở chợ nổi Cái Răng theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường nhằm cải thiện trải nghiệm cho du khách. Cần có chiến lược nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch suốt tuyến, từ trung tâm thành phố đến chợ nổi. Cần quy hoạch khu vực thương mại, ẩm thực và giải trí ven sông để phục vụ du khách.

Cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về giá trị và tiềm năng của du lịch chợ nổi; tăng cường các hội thảo chuyên đề, chương trình truyền thông về du lịch xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; chú trọng thúc đẩy hợp tác công tư để huy động nguồn lực đầu tư cho chợ nổi…

Ông Nguyễn Khánh Tùng - Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ

Không thể vực dậy chợ nổi kiểu “ngồi bàn giấy”

Nhiều chợ nổi ở miền Tây Nam Bộ đã và đang “chìm”, chỉ còn chợ nổi Cái Răng là còn khá tấp nập (100-200 ghe hàng) do nằm gần trung tâm TP Cần Thơ, lại được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016.

Từ năm 2016, UBND TP Cần Thơ đã triển khai đề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng” với kinh phí khoảng 63 tỉ đồng, nhưng đến nay, việc khôi phục quy mô chợ nổi này vẫn chưa như mong muốn. Nếu chợ nổi Cái Răng cũng “chìm” thì xem như miền Tây Nam Bộ không còn chợ nổi, đồng nghĩa mất đi nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Để bảo tồn và phát triển chợ nổi, các nhà quản lý cần lăn lộn thực tế, hòa mình vào cuộc sống để đưa ra chính sách phù hợp, không thể “ngồi bàn giấy” mà định hướng được.

Muốn bảo tồn chợ nổi, phải khôi phục đời sống thương hồ, bởi thương hồ chính là “hồn cốt” của chợ nổi. Cần đặt lợi ích của thương hồ lên hàng đầu vì có thương hồ thì mới có chợ nổi. Đây cũng là cách để duy trì một phần của chợ nổi tự nhiên, kết hợp với một phần của chợ nổi tự tạo. Nhiều năm qua, cơ quan chức năng loay hoay nhưng chưa tìm được hướng đi sáng sủa cho mô hình du lịch chợ nổi.

Do đó, nên kêu gọi nhà đầu tư tư nhân nhảy vào làm. Cần thiết kế sản phẩm du lịch hấp dẫn, gồm thiết kế chợ nổi xanh, sạch, đẹp; tái hiện cảnh buôn bán nhộn nhịp trên bến dưới thuyền đúng nghĩa trên một đoạn sông; xây khu trưng bày các loại ghe thuyền ở miền Tây; tạo không gian sinh hoạt chợ nổi, hoạt động đờn ca tài tử, khu ăn uống sạch sẽ; xây dựng các gian hàng lưu niệm đa dạng, chất lượng. Làm du lịch thì phải mới lạ, hấp dẫn, sạch sẽ, thân thiện, mới giữ được chân khách.

Ông Nhâm Hùng - nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ

Học hỏi cách tổ chức chợ nổi của Thái Lan

Phát triển giao thông đường bộ khiến các chợ nổi mai một là điều khó tránh khỏi. Trước đây, chợ nổi hình thành là do nhu cầu giao thương, nay chợ nổi được duy trì chủ yếu để phục vụ du lịch. Do đó, cách tiếp cận trong bảo tồn, gìn giữ chợ nổi phải phù hợp thực tế.

Ở chợ nổi Cái Răng, thời gian qua, có tình trạng chủ các ghe tàu chở nông sản phơi quần áo trên ghe, làm nhà vệ sinh ngay phía sau ghe (thậm chí tàu chở khách du lịch cũng có nhà vệ sinh phía sau). Như vậy là không phù hợp với kinh doanh du lịch chút nào. Du khách sẽ ái ngại. Cần phải xây dựng hệ thống nhà vệ sinh nơi gần chợ nổi, đảm bảo mỹ quan. Ngoài ra, ở khu vực chợ nổi, vẫn còn tình trạng vứt rác bừa xuống sông, làm tăng ô nhiễm nguồn nước.

Ở các chợ nổi của Thái Lan, có rất nhiều ghe tàu và rất đông du khách, nhưng dòng sông vẫn sạch sẽ bởi người dân có ý thức gìn giữ môi trường, ngành chức năng liên tục vận hành hệ thống hút rác, làm sạch dòng sông. Chợ nổi ở Thái Lan được giao cho hiệp hội du lịch vùng quản lý, từ đó phát huy được tính liên kết chuỗi giá trị và quảng bá hình ảnh.

Chợ nổi Cái Răng cũng là thương hiệu được nhiều du khách trên thế giới biết đến, nhưng khi họ tới nơi thì chưa hài lòng. Với tầm vóc của chợ nổi Cái Răng như vậy, nhưng thời gian qua, việc quản lý được giao cho UBND quận Cái Răng nên không phát huy được giá trị vốn có. Tính liên kết trong phát triển du lịch ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long khá yếu, hầu như mạnh ai nấy làm khiến sản phẩm trùng lắp gây nhàm chán cho du khách. Nếu không liên kết, sẽ khó tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng, hấp dẫn du khách.

Ông Vũ Thống Nhất - nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ

Mong chợ nổi Cái Răng còn mãi

Nhà tôi ở gần chợ nổi Ngã Bảy. Mấy chục năm qua, chợ nổi Ngã Bảy không còn buôn bán được nên vợ chồng tôi dời lên chợ nổi Cái Răng chạy đò. Buổi sáng, tụi tui chạy đò đưa khách du lịch đi lòng vòng chợ nổi, sau đó chở thuê nông sản từ ghe lớn ở giữa chợ nổi lên bờ giao cho thương lái. Lượng ghe tàu chở trái cây, rau củ về chợ nổi không còn đông như trước, nhưng gia đình tôi vẫn bám ở chợ nổi Cái Răng. Chỉ cần chợ nổi còn là tụi tui vẫn có việc làm, mỗi ngày kiếm được vài trăm ngàn đồng nuôi 2 đứa con ăn học.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - chạy đò ở chợ nổi Cái Răng


Huỳnh Trọng (ghi)


Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI