Phung phí lòng tốt

14/01/2015 - 19:29

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em quen một người được hai năm.

 Đối với em, anh ấy là người em chưa bao giờ dám mơ tới. Em làm công ở một tiệm tạp hóa, còn anh ấy đang là sinh viên. Công việc của em từ khi nhà chủ mở cửa là 6-7g sáng đến khi đóng tiệm là 22g đêm, em cũng không có thời gian để đi chơi hay ăn diện, mua sắm. Anh ấy thì rất nhiều bạn, nam có nữ có, thường đi chơi với nhau và chụp hình đưa lên facebook. Nhìn hình ảnh, em rất buồn, vì có nhiều bạn gái của anh ấy xinh đẹp và ăn diện lắm. Chủ nhật em cũng phải đi bán, còn ngày em được nghỉ trong tuần thì anh bận đi học.

Đôi khi anh cũng tới chỗ em trọ, nấu cơm ăn chung hay ở lại suốt buổi, nhưng em cảm thấy trong chuyện tình cảm, anh ấy cứ lạnh lùng, hờ hững. Những ngày kỷ niệm của hai đứa hoặc những ngày lễ, anh ấy chưa bao giờ tặng quà hay có lời chúc gì em cả. Em buồn, nhưng với bạn bè em toàn nói tốt về anh, phần vì ngại, phần vì sợ người ta có cái nhìn không tốt về bạn mình. Em và anh ấy liên lạc với nhau cũng không nhiều, anh thường nhắn tin chứ không gọi điện. Thấy anh hơi vô tâm, em trách thì anh nói bạn bè là chuyện thường, anh chỉ yêu em thôi. Em không muốn mất tình yêu này, nhưng làm sao để anh ấy gắn bó với em hơn nữa thì em không biết cách…

Thùy Dung (TP.HCM)

Phung phi long tot

Thùy Dung thân mến,

Em quả là một cô gái chịu khó, chăm chỉ làm lụng và có tấm lòng biết nghĩ về người khác. Hạnh Dung thấy em có một nhược điểm lớn mà có thể em không biết: quá mặc cảm về thân phận, công việc của mình. Đừng nên coi người yêu như một thứ “báu vật” mà mình vinh hạnh được chạm vào, đừng bao giờ coi tình yêu ấy là một thứ tình cảm người trên ban phát cho kẻ dưới.

Hãy bình tĩnh ngẩng đầu lên mà sống. Chính sự chịu thương chịu khó, sự tảo tần thu vén của em mới là quý giá giữa đời này, mới là khó tìm khó kiếm. Ai lấy được người vợ biết chăm lo, nhường nhịn, biết nghĩ về chồng con, thì người đó rồi sẽ nên cơ nghiệp. Em hãy nghĩ vậy, và hãy tin mọi người đều biết và trân quý giá trị của một người phụ nữ hay lam hay làm, chăm chỉ và biết thu vén.

Có thể, người yêu em gắn bó với em cũng chính vì điều đó. Nhưng cũng đừng phung phí lòng tốt của mình, theo kiểu lúc nào anh ta cần đến em, em đều sẵn sàng vô điều kiện. Tình yêu, lòng tốt phải được đáp lại một cách xứng đáng, nếu không thì em sẽ bị người ta lợi dụng mất.

Em chẳng cần phải ghen tuông hay buồn bực về những bức hình người ta chụp với bạn bè đăng trên facebook. Điều em cần làm là thương lượng với nhà chủ, xin nghỉ một số giờ nào đó trong tuần, để tự chăm sóc bản thân và dành thời gian cho những mối quan hệ xã hội. Một cô gái mà từ 6-7g sáng đến 22g đêm mỗi ngày đều ở trong tiệm tạp hóa, thì khó có thời gian để thêm các mối quan hệ khác. Đây có thể là lý do sâu xa cho việc em sợ mất người yêu, chăm bẵm giữ người yêu như báu vật. Em hãy nghĩ đi, nếu mai mốt lấy chồng rồi có con, mà vẫn làm việc như thế, thì thời gian đâu cho gia đình nữa? Mình có thể kiếm tiền, dành dụm, thu xếp, nhưng mình cũng phải sống cho hiện tại nữa, con gái có thì…

Một trong những sai lầm của các cô gái là tưởng sự hiến dâng tự nguyện của mình sẽ cột chân được người ta. Nhưng, không phải vậy đâu em ạ. Đừng chọn cách làm đó. Hãy tỉnh táo, “sinh viên” cũng chẳng là "danh vọng" gì ghê gớm đến mức phải giữ chặt lấy bằng mọi giá. Em hãy thu xếp lại cuộc sống, mở lòng cho những hạnh phúc ngoài làm việc và kiếm tiền, hãy tận hưởng tuổi trẻ của em - đó mới là báu vật vô giá của cuộc đời này…

HẠNH DUNG
 (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI