Phía sau câu chuyện không còn bàn trống ở nhà hàng trong ngày 8/3

08/03/2026 - 17:37

PNO - Sáng ngày 8/3, tôi thức dậy với một quyết tâm khá nghiêm túc: năm nay nhất định phải làm một việc thật “chuẩn mực” - đưa vợ đi ăn tối tử tế. Không phải ăn vội một tô phở ngoài đầu hẻm, cũng không phải “anh nấu mì gói, em đừng nấu cơm cho cực”, mà là một bữa tối đàng hoàng tại nhà hàng.

Quyết tâm là vậy, nhưng đến trưa tôi mới bắt đầu cầm điện thoại lên đặt bàn ở nhà hàng gia đình tôi hay ăn.

Nhà hàng đầu tiên, giọng cô lễ tân rất lịch sự:

“Dạ anh ơi, hôm nay tụi em kín bàn rồi ạ”.

Tôi nghĩ chắc mình gọi trúng giờ cao điểm. Không sao. Thành phố này nhà hàng nhiều vô kể.

Tôi gọi nhà hàng thứ hai.

“Dạ xin lỗi anh, hôm nay bên em hết bàn”.

Nhà hàng thứ ba.

“Dạ tối nay tụi em full rồi anh”.

Nhà hàng thứ tư còn thẳng thắn hơn:

“Anh ơi, tụi em full từ hôm qua rồi”.

Hóa ra không phải mình tôi có ý định “đưa vợ đi ăn tối cho ra dáng”. Cánh đàn ông trong thành phố cũng nghĩ y như vậy. Có thể họ cũng đang cầm điện thoại, gọi từng nhà hàng giống tôi, và nghe những câu trả lời quen thuộc: “Dạ anh thông cảm, tụi em kín bàn rồi”.

Một người bạn tôi từng nói: “Nếu muốn biết phụ nữ được quan tâm đến mức nào, cứ thử đặt bàn nhà hàng vào ngày 8/3 hoặc ngày 20/10”.

Tôi nghĩ câu nói đó có phần đúng.

Những ngày bình thường, việc rủ vợ đi ăn tối đôi khi phải qua nhiều bước suy nghĩ: hôm nay có bận không, mai có dậy sớm không, ăn ở nhà cho tiện không, ra ngoài tốn kém quá không… Nhưng đến những ngày như 8/3, dường như hàng loạt người đàn ông cùng đồng loạt đưa ra một quyết định giống nhau: thôi thì hôm nay ra ngoài ăn cho vui.

Có lẽ đó là một sự “tỉnh ngộ tập thể”.

Bởi vì trong suốt phần lớn thời gian của năm, phụ nữ thường là người lo bữa ăn cho cả nhà. Họ là người nghĩ xem hôm nay nấu gì, mai mua gì, tủ lạnh còn gì, thiếu gì. Thỉnh thoảng đổi vai một ngày, để họ chỉ việc ngồi xuống và chọn món trong thực đơn, nghe cũng hợp lý.

Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy việc các nhà hàng kín bàn không còn đáng buồn nữa.

Thực ra nó khá… dễ thương.

Bởi vì đằng sau mỗi chiếc bàn đã được đặt trước đó, có thể là một ông chồng đang cố gắng tỏ ra ga lăng, một cậu con trai đưa mẹ đi ăn, một nhóm bạn trai rủ nhau mời các bạn nữ trong công ty, hay đơn giản là một gia đình muốn có một buổi tối khác với thường ngày.

Thành phố bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn một chút chỉ vì những cuộc hẹn như vậy.

Tôi đặt điện thoại xuống và suy nghĩ một lúc. Cuối cùng tôi quay sang nói với vợ:

“Hay là mình đi ăn ở quán quen đầu hẻm?”

Cô ấy cười:

“Anh tưởng chỉ có anh nghĩ ra ý đó à? Nãy đi chợ về ngang, thấy quán đó cũng… đông vui lắm”.

Thế là cả hai cùng bật cười.

Có lẽ vì tôi vừa trải qua một hành trình khá gian nan để nhận ra một điều đơn giản: trong thành phố này có rất nhiều người đang cố gắng làm cho phụ nữ của họ vui vào ngày 8/3.

Và biết đâu, chính việc… không đặt được bàn lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Những chiếc bàn kín chỗ trong ngày 8/3 hay 20/10, không chỉ là chuyện kinh doanh của nhà hàng. Nó là một dấu hiệu nhỏ nhưng dễ thương của đời sống: trong nhịp sống bận rộn, vẫn có rất nhiều người nhớ rằng hôm nay là ngày để nói lời cảm ơn với phụ nữ.

Cuối cùng tôi không đặt được bàn.
Nhưng nghĩ lại, điều đó lại khiến tôi thấy vui.

Bởi vì một thành phố mà đến cả việc đặt bàn ăn cũng khó vào ngày 8/3 – có lẽ là một thành phố nơi phụ nữ đang được yêu thương nhiều hơn.

Bình Minh - Phường Chánh Hưng, TPHCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI