Ở nhà ăn... mắng!

02/04/2020 - 10:43

PNO - Không biết có cách gì ở nhà mà dễ thở hơn không? Kiểu này chưa hết dịch chắc em đã phát điên rồi đó.

Thưa chị Hạnh Dung,

Chống dịch thì bây giờ ai cũng “thông” việc ở nhà rồi. Cách đây vài tuần, xã hội còn nhao lên tranh cãi đòi đi học hay ở nhà. Nay thì im hết, chẳng còn lý do gì mà cãi.

Ở nhà cho yên, nhưng mà... khổ quá. Không có công lên việc xuống gì, nhưng lúc nào cũng muốn phát điên chị ơi. Tụi nhỏ mọi khi chơi xong xếp dọn đồ chơi đã thành nền nếp, nay chúng bảo: “Để đấy tụi con chơi nữa, xếp mất công lấy ra”. Thế là nhà như bãi chiến trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ông chồng mới... chán, suốt ngày ôm máy tính. Ăn sáng, ăn trưa, tối khuya đi ngủ, chuyện gì cũng đợi gắt lên giục giã mới chịu. Hình như mọi người nghĩ ở nhà nghĩa là ì ra, không còn nền nếp gì nữa. Áo quần vắt thành ghế, giày dép vứt lăn lóc, nhưng chỉ mình em không chịu được, còn cả nhà... tỉnh bơ.

Đã thế chồng còn bảo: “Phải vậy em mới thấm, mới thông cảm cho các cô bảo mẫu, các giáo viên hằng ngày chăm lũ con em”. Chưa hết, ảnh vẫn cứ đi ra ngoài, bảo tập thể thao với nhóm bạn, còn cười em: “Làm gì mà sợ dữ?”.

Thật khổ chị ơi. Bao giờ trở lại ngày xưa? Em chỉ còn cách “trốn” vào những phim bộ Hàn quốc mới tạm thư giãn. 

Không biết có cách gì ở nhà mà dễ thở hơn không? Kiểu này chưa hết dịch chắc em đã phát điên rồi đó.

Thúy Ngần (TP. HCM)

Em thân mến,

Thư em khiến tôi bật cười nhớ đến cái bảng “thời gian biểu” lan truyền trên mạng. Trong đó, sáng trưa chiều nhiệm vụ của các thành viên trong gia đình như sau: Trẻ con: thức dậy, ăn sáng - ăn mắng. Làm bài tập - ăn mắng. Chơi - ăn mắng. Chồng: thức dậy, ăn sáng - ăn mắng. Điện thoại - ăn mắng. Chiếm nhà vệ sinh - ăn mắng. Tối ngủ trễ - ăn mắng. Lịch của vợ: thức dậy ăn sáng, mắng chồng, mắng con. Ăn trưa, xem phim, mắng con, mắng chồng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đọc mà bật cười, lịch sống một ngày toàn kèm “ăn mắng”.

Hình như nhiều nhà như vậy, nên mới thích thú chia sẻ hàng loạt, cứ như đang khoái chí bảo nhau: “Xem nè, nhà nào chả thế, giống nhau quá, ai nghĩ ra cái lịch “ăn mắng” này tài ghê”.

Tôi không nói về “phụ nữ quán xuyến, phải mềm mỏng và sắp xếp phân công khoa học cho gia đình đầm ấm này nọ” vì điều đó… ai cũng biết rồi, nhưng nhiều người chẳng thể nào thực hiện được, mà lại chỉ “bắt” mình phụ nữ thực hiện. Còn... cái đám “ăn mắng” kia, xứng đáng để... “ăn mắng” quá đi chứ, dồn nỗi lo cho mỗi một người.

Chắc em cũng đồng ý - ta phải tập ghìm bớt những đòi hỏi cao của mọi ngày, coi đây là những ngày bất thường, cho con nó bừa một tý cũng là hợp lý. Nếu muốn ông xã làm việc nhà, đừng cau có, đừng “lôi ổng” vào đứng nghe “tuyên án khiển trách”, hãy bình tĩnh nhờ từng việc cụ thể. Đàn ông họ tư duy cụ thể chứ không thông cảm cơn cáu giận, mắng mỏ.

Mà xem “cái lịch” nói trên, thì việc của người vợ chắc chắn rất nhiều, lại chẳng ấn tượng bằng dày đặc “mắng chồng, mắng con” mọi lúc mọi nơi, chỉ hạ hỏa khi “bả” mắng xong nằm… xem phim bộ ngôn tình xứ Hàn.

Muốn chồng ở nhà, sao không vui vẻ kể chuyện bây giờ có “công thức hay” mà dân mạng dẫn ra hết sức dí dỏm: “Yêu Tổ quốc yêu đồng bào - Đang ở chỗ nào ở yên chỗ đó... Thật thà khai báo, dũng cảm cách ly - rửa tay theo hướng dẫn ngành y...”. Chắc chồng sẽ cười và thấm tầm quan trọng việc “Tổ quốc cần bạn hãy... đứng im”. Đứng im đừng chạy lung tung, phá phách, gây khó cho chống dịch.
Hãy cố biến những ngày ở nhà thành sự đoàn tụ ấm cúng, chăm sóc nhau, yêu thương nhau, vì cuộc đời này, đâu ai biết được mình sẽ sum họp được bao lâu...

Thân chúc em tạo dựng ra cái lịch yên ổn mà vui của gia đình trong mùa dịch. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI