Những niềm vui lặng lẽ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

02/09/2025 - 20:04

PNO - Một kỳ nghỉ có nhiều cách để tận hưởng. Có người chọn phố đi bộ, chọn pháo hoa, chọn một quán cà phê mở đến khuya. Và cũng có người chọn một việc nhỏ, một hành động riêng tư. Dẫu chọn gì, đó vẫn là một sự tận hưởng rất Việt Nam khi lấy bình yên làm món quà quý nhất.

80 năm kỷ niệm ngày lễ Quốc khánh 2/9, giữa cờ hoa và đoàn người nô nức, vẫn có những cách tận hưởng kỳ nghỉ Quốc khánh theo những cách rất riêng. Đó là niềm vui của người cán bộ nơi biên giới khi trao tận tay món quà Tết Độc lập, là phút đứng trước mộ người thân để kể với cha về một buổi diễu binh đẹp đến rưng rưng, là người trẻ quét dọn một tượng đài liệt sĩ để biết mình đang tiếp nối một sợi dây ký ức.

Năm nay, nhà nước tặng quà cho toàn dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9. Mức quà là 100.000 đồng mỗi công dân, chuyển đến người dân theo hình thức linh hoạt để bảo đảm đúng dịp. Những chỉ đạo tiếp theo yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày lễ, không để sót hoặc trùng lặp. Chính sách nghe thì giản dị, nhưng nó nói lên một điều quan trọng rằng thành quả phát triển là để nhân dân cùng thụ hưởng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại uý Vũ Mạnh Tuấn - Cán bộ tăng cường công tác tại Công an xã Hoà Hội, tỉnh Tây Ninh cùng đồng đội trao quà cho bà con vùng biên giới - Ảnh: NVCC
Đại uý Vũ Mạnh Tuấn - Cán bộ tăng cường công tác tại Công an xã Hoà Hội, tỉnh Tây Ninh - cùng đồng đội trao quà cho bà con vùng biên giới

Đầu tiên là câu chuyện của Đại uý Vũ Mạnh Tuấn - Cán bộ tăng cường công tác tại Công an xã Hoà Hội, tỉnh Tây Ninh. Anh cho biết mình cùng đồng đội đi từng ấp, gặp từng hộ dân. Niềm vui của một cán bộ công tác ở xã vùng biên giới như anh có khi đến từ những điều nhỏ nhất khi trao quà cho người dân.

Anh nói rằng, khi nhìn nụ cười của bà con là hiểu vì sao một chính sách có thể tạo nên không khí đoàn kết, và vì sao khoảng cách giữa chính quyền với người dân thu hẹp lại bằng những lần gõ cửa như thế. Với anh đó là một ngày nghỉ ý nghĩa nhất khi được đứng ở nơi biên giới, chạm tay vào niềm tin công dân, và thấy hai chữ Độc lập hóa thành niềm bình yên trong mỗi mái nhà.

Tiến sĩ Nguyện Thị Diệu Linh dùng ngày lễ 2/9 để thăm mộ người ba của mình
Tiến sĩ Nguyện Thị Diệu Linh dùng ngày lễ 2/9 để thăm mộ người ba của mình

Ở TPHCM, tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Linh - Phó phòng Công tác sinh viên và Truyền thông của Trường Đại học Mở TPHCM - dành trọn ngày lễ cho người cha quá cố của mình. Được biết, ba của chị là ông Nguyễn Văn Rân - cố Phó bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. Trên trang cá nhân, chị đặt tên album ảnh là “Di nguyện của ba”.

Chị về nghĩa trang, thắp nén nhang, kể với ba rằng lễ diễu binh năm nay đẹp lắm, trang trọng lắm. Rồi chị nhớ lại những chiều xưa được cha ngồi kể chuyện mưa bom, pháo kích mà ba đã từng trải qua. Trong sự tĩnh lặng của nghĩa trang, tiếng cờ phần phật tưởng như cũng nhẹ lại.

Những câu chuyện ba kể không còn là ký ức xa xôi, mà là nhịp cầu nối một thế hệ đã đi qua chiến tranh với một thế hệ đang sống trong hòa bình. Kỳ nghỉ của chị không có chuyến đi xa, không có bàn tiệc đông, chỉ có cuộc trò chuyện rất gần bên một nấm mộ, và chính vì thế mà đủ đầy.

Hoạ sĩ Lê Hữu Đạt giữ thói quen mỗi dịp lễ, Tết đều đi quét dọn và thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ như một sự tri ân sâu sắc của người trẻ
Hoạ sĩ Lê Hữu Đạt giữ thói quen mỗi dịp lễ, Tết đều đi quét dọn và thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ như một sự tri ân sâu sắc của người trẻ

Còn tại Hà Nội, họa sĩ Lê Hữu Đạt - nhà sáng lập Mira.try Workshop - ghé Tượng đài liệt sĩ phường Khâm Thiên (TP Hà Nội). Anh bảo rằng Khâm Thiên là nơi từng hứng chịu nhiều bom đạn, cũng là không gian cốt lõi trong câu chuyện của bộ phim Em bé Hà Nội mà nhiều người vẫn nhớ.

Việc anh làm chẳng lớn lao, chỉ là thắp nén nhang rồi đứng yên một phút mặc niệm. Nhưng anh đã làm vậy suốt nhiều năm - từ gom rác, lau bụi đến thắp nhang, mỗi dịp lễ tết như một lời hẹn với những người đi trước. Trong sự bận rộn của một đô thị, vài chục phút dành cho tượng đài là một cử chỉ nhắc chúng ta nhớ đến những bậc thang đi lên độc lập luôn được trải bằng sự hy sinh âm thầm...

Độc lập không chỉ là một ngày trong lịch sử mà còn là quyền được chọn cách sống tử tế giữa đời thường. Quyền ấy hôm nay được nâng niu bằng một chính sách cụ thể, bằng những bàn tay cụ thể, và bằng những trái tim cụ thể. Chúng ta gọi đó là kỳ nghỉ, nhưng có lẽ nên gọi đó là một cuộc trở về. Về với nguồn cội, với ký ức, và với nhau.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI