Những giấc mơ của Jun Phạm

17/08/2016 - 09:58

PNO - Sau liveshow chia tay của nhóm 365 - The Impact - Những ngôi sao mới, Jun Phạm là thành viên đầu tiên có dự án được khởi động.

Ngày 11/8, anh có buổi giao lưu ra mắt tác phẩm thứ tư, tập truyện ngắn Thức dậy anh vẫn là mơ (Phương Nam Books & NXB Văn hóa văn nghệ ấn hành). Tiếp theo, anh sẽ đến Hội An (Quảng Nam) cùng đoàn phim Cô gái đến từ hôm qua. Jun nói, anh chẳng thể lên kế hoạch được cho chặng đường “một mình” phía trước, nhưng cơ hội lại đến đúng thời điểm, bất ngờ và đẹp đẽ như một chữ duyên.

Một buổi chiều, gặp Jun ở quán trà sữa Jun Sachi (quán của Jun, ở tầng 1, chung cư Đoàn Văn Bơ, Q.4), anh đang tập lại bài hát chuẩn bị hát cho “fan” trong buổi ra mắt sách. Jun giản dị, chân thành và hài hước ngoài đời nhưng lại có một Jun khác cháy hết mình trên sân khấu và lại một Jun nữa, cô đơn với nhiều nỗi niềm trên trang viết. Jun đùa về con người dường như có rất nhiều mặt đối lập ấy: “Nhiều khi thấy mình đa nhân cách, kỳ kỳ sao ấy”.

Sinh năm 1989, cái tuổi cận kề với 9X trẻ trung, năng động nhưng nếu đọc tác phẩm của Jun sẽ thấy cách suy nghĩ rất trưởng thành, như từng có nhiều mất mát. “Hình như rất ít khi nào tôi viết về hạnh phúc. Cái gì đẹp rồi cũng dang dở. Nhiều khi tôi thấy hạnh phúc chỉ là một giấc mơ, là thứ không bao giờ ta có thể nắm bắt được. Vì thế, đừng đòi hỏi ngày mai ta phải như thế nào, chỉ cần sống trọn vẹn nhất cho hiện tại là đủ” - Jun Phạm chia sẻ.

Nhung giac mo cua Jun Pham
Jun Phạm

Thức dậy anh vẫn là mơ đúng nghĩa là những câu chuyện được kể từ một phần giấc mơ của Jun; những câu chuyện về tình yêu, hạnh phúc, mất mát, cô đơn, ám ảnh… Kỳ lạ là những câu chuyện ấy lại rất đẹp, chia ly trong giải thoát, cô đơn mà không cô độc. Nương vào sợi dây kết nối vô hình dành cho những điều “không thể nắm bắt”, lần trở lại này với chữ nghĩa, Jun đã trưởng thành hơn rất nhiều.

“Với cuốn sách đầu tiên Nếu như không thể nói nếu như, tôi đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tôi nhớ nhất là góp ý: Hãy nghiêm túc nếu muốn đi đường dài với văn chương, đừng chỉ bán những gì mình đã có. Tôi viết nhiều lắm, đã sáng tác từ những năm cấp II. Giờ trong máy tính lúc nào cũng có các bài viết. Với tôi, viết như là một nhu cầu chia sẻ, trò chuyện với chính mình. Càng in sách, tôi càng ý thức được rõ ràng là vì độc giả mình cần đầu tư nghiêm túc như thế nào” - Jun tâm sự. Đến nay, Jun Phạm đã có bốn đầu sách, luôn best-seller. Jun nói, mình viết văn cũng xem như là cách kết nối bạn đọc với âm nhạc. “Có người nói vì Jun là thành viên 365 nên viết sách mới được fan ủng hộ nhiều như vậy. Nhưng thật ra, khi về các tỉnh giao lưu, nhiều bạn nói đọc sách mới biết tôi là ca sĩ. Khía cạnh nào nghe cũng… buồn. Nhưng, mọi thứ như một sự cộng hưởng để có Jun Phạm như bây giờ” - Jun nói.

Cuộc sống đôi khi chỉ dành cho mỗi người một sứ mệnh, hoặc một sở trường; nhưng Jun lại có quá nhiều khả năng (có thể vì Jun đã yêu thích quá nhiều thứ và thứ nào cũng muốn làm cho bằng được). Jun ca hát, viết văn, biên kịch, làm diễn viên, kinh doanh, am hiểu văn hóa Nhật Bản và nói lưu loát tiếng Nhật. Bạn bè còn khen Jun chẳng những đẹp trai mà còn… nấu ăn ngon. Chuẩn “soái ca” lắm rồi! Cứ như thể “thả” Jun vào khoảng trời nào thì có lẽ anh cũng “làm nên chuyện”, như cái tính “thích tạo ra dự án chứ không muốn ngồi chờ”. Jun cũng đã kịp hoàn thành series phim ngắn (sáu tập, viết kịch bản và đóng vai chính) dành cho khán giả trẻ, phim sẽ được chia sẻ trên Youtube vào khoảng giữa tháng Chín.

Jun nói, cái tính “đa sầu đa cảm”, cái thiên hướng nghệ thuật chảy trong máu anh có lẽ thừa hưởng từ bố. “Bố hay làm thơ. Mỗi lúc uống say hay khi nhớ mẹ là bố làm thơ. Bố tôi chung tình lắm” - Jun cười. Gia đình là đề tài Jun đề cập nhiều trong cuốn sách thứ hai Có ai giữ giùm những lãng quên. Ký ức và nỗi nhớ là những thứ chẳng bao giờ quên được, viết ra chỉ là để nhẹ lòng. Mẹ đã không còn bên cạnh bố con Jun nhiều năm rồi. Hôm quay MV Đường về nhà, Jun mời bố đóng cùng. Chỉ một phân cảnh ngắn ngủi thôi nhưng lại là phân cảnh đắt giá nhất MV. Đó là cảnh con trai về quê, mang hoa ra mộ mẹ, ông bố cũng có mặt ở đó. Hai bố con ôm nhau bên ngôi mộ lẻ loi giữa cánh đồng.

“Tôi chỉ định xây phần mộ giả, nhưng các bạn thiết kế làm giống quá. Trên bia mộ còn có ảnh và tên mẹ. Bố tôi nhìn mà xúc động rơi nước mắt. Ông nhớ mẹ, luôn nhớ!” - giọng Jun bùi ngùi. Khi trải qua mất mát lớn nhất trong cuộc đời thì những chuyện không vui khác cũng thành vụn vặt. Jun mang theo nỗi mất mát ấy suốt những năm tháng trưởng thành. Vì thế, dù có xoay theo hướng nào, kể câu chuyện ra sao thì phảng phất trong đó vẫn là nỗi buồn, nỗi cô đơn. Tâm hồn Jun như tìm kiếm và thực hiện những giấc mơ của đời mình. Jun là một minh chứng khá rõ cho câu “Đời không cho ai cái gì, tất cả”.

“Dù sao tôi vẫn thấy mình là người may mắn: được làm điều mình thích, được tự do lựa chọn và sống trọn vẹn từng ngày. Trừ những lúc bị cuốn bởi công việc, còn lại tôi luôn dành thời gian ở nhà với bố, đưa bố đi chơi” - Jun nói. Bố Jun đã 65 tuổi. Ông luôn sợ tốn kém. Mỗi lần muốn đưa bố đi nước ngoài Jun phải “trộm” hộ chiếu, làm hết mọi thủ tục, đến ngày… lên máy bay mới nói. Khi đó, bố sợ không đi là… mất tiền. Nhà có ba bố con, anh trai Jun đã lập gia đình ra riêng. “Hồi bé tôi thích vẽ nhưng bố cho đi học vẽ được mấy ngày là chán. Tôi chê thầy vẽ… xấu, trốn đi chơi nhà banh.

Bố hiểu tính tôi, nên những gì sau này tôi chọn, dù rất lo nhưng bố vẫn tin tưởng. Con đường bây giờ tôi đi có lẽ cũng không khác những gì bố đã hình dung từ những năm tôi học cấp II. Hồi ấy tôi đã mê ca hát và viết lách rồi” - Jun nhớ lại. Ký ức về bố thì kể chẳng bao giờ hết, chỉ biết với cậu bé Phạm Duy Thuận ngày nào và Jun Phạm bây giờ, bố luôn là điểm tựa. “Thật sự đến giờ tôi cũng chưa thể khám phá được hết bản thân, mỗi ngày qua lại thấy mọi thứ đến với mình quá mới mẻ. Cả cơ hội lẫn thử thách. Tôi nhận ra, tương lai thật sự là những trang sách bí ẩn, chỉ mở dần ra cho chúng ta từng ngày. Thôi thì cứ sống vậy đi, ngày mai là ngày mai, còn hiện tại là một món quà!”- Jun chia sẻ.

Tiểu Quyên

 
Array ( [news_id] => 41199 [news_title] => Những giấc mơ của Jun Phạm [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Sau liveshow chia tay của nhóm 365 - The Impact - Những ngôi sao mới, Jun Phạm là thành viên đầu tiên có dự án được khởi động. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Sau liveshow chia tay của nhóm 365 - The Impact - Những ngôi sao mới, Jun Phạm là thành viên đầu tiên có dự án được khởi động. [news_content] =>

Ngày 11/8, anh có buổi giao lưu ra mắt tác phẩm thứ tư, tập truyện ngắn Thức dậy anh vẫn là mơ (Phương Nam Books & NXB Văn hóa văn nghệ ấn hành). Tiếp theo, anh sẽ đến Hội An (Quảng Nam) cùng đoàn phim Cô gái đến từ hôm qua. Jun nói, anh chẳng thể lên kế hoạch được cho chặng đường “một mình” phía trước, nhưng cơ hội lại đến đúng thời điểm, bất ngờ và đẹp đẽ như một chữ duyên.

Một buổi chiều, gặp Jun ở quán trà sữa Jun Sachi (quán của Jun, ở tầng 1, chung cư Đoàn Văn Bơ, Q.4), anh đang tập lại bài hát chuẩn bị hát cho “fan” trong buổi ra mắt sách. Jun giản dị, chân thành và hài hước ngoài đời nhưng lại có một Jun khác cháy hết mình trên sân khấu và lại một Jun nữa, cô đơn với nhiều nỗi niềm trên trang viết. Jun đùa về con người dường như có rất nhiều mặt đối lập ấy: “Nhiều khi thấy mình đa nhân cách, kỳ kỳ sao ấy”.

Sinh năm 1989, cái tuổi cận kề với 9X trẻ trung, năng động nhưng nếu đọc tác phẩm của Jun sẽ thấy cách suy nghĩ rất trưởng thành, như từng có nhiều mất mát. “Hình như rất ít khi nào tôi viết về hạnh phúc. Cái gì đẹp rồi cũng dang dở. Nhiều khi tôi thấy hạnh phúc chỉ là một giấc mơ, là thứ không bao giờ ta có thể nắm bắt được. Vì thế, đừng đòi hỏi ngày mai ta phải như thế nào, chỉ cần sống trọn vẹn nhất cho hiện tại là đủ” - Jun Phạm chia sẻ.

Nhung giac mo cua Jun Pham
Jun Phạm

Thức dậy anh vẫn là mơ đúng nghĩa là những câu chuyện được kể từ một phần giấc mơ của Jun; những câu chuyện về tình yêu, hạnh phúc, mất mát, cô đơn, ám ảnh… Kỳ lạ là những câu chuyện ấy lại rất đẹp, chia ly trong giải thoát, cô đơn mà không cô độc. Nương vào sợi dây kết nối vô hình dành cho những điều “không thể nắm bắt”, lần trở lại này với chữ nghĩa, Jun đã trưởng thành hơn rất nhiều.

“Với cuốn sách đầu tiên Nếu như không thể nói nếu như, tôi đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tôi nhớ nhất là góp ý: Hãy nghiêm túc nếu muốn đi đường dài với văn chương, đừng chỉ bán những gì mình đã có. Tôi viết nhiều lắm, đã sáng tác từ những năm cấp II. Giờ trong máy tính lúc nào cũng có các bài viết. Với tôi, viết như là một nhu cầu chia sẻ, trò chuyện với chính mình. Càng in sách, tôi càng ý thức được rõ ràng là vì độc giả mình cần đầu tư nghiêm túc như thế nào” - Jun tâm sự. Đến nay, Jun Phạm đã có bốn đầu sách, luôn best-seller. Jun nói, mình viết văn cũng xem như là cách kết nối bạn đọc với âm nhạc. “Có người nói vì Jun là thành viên 365 nên viết sách mới được fan ủng hộ nhiều như vậy. Nhưng thật ra, khi về các tỉnh giao lưu, nhiều bạn nói đọc sách mới biết tôi là ca sĩ. Khía cạnh nào nghe cũng… buồn. Nhưng, mọi thứ như một sự cộng hưởng để có Jun Phạm như bây giờ” - Jun nói.

Cuộc sống đôi khi chỉ dành cho mỗi người một sứ mệnh, hoặc một sở trường; nhưng Jun lại có quá nhiều khả năng (có thể vì Jun đã yêu thích quá nhiều thứ và thứ nào cũng muốn làm cho bằng được). Jun ca hát, viết văn, biên kịch, làm diễn viên, kinh doanh, am hiểu văn hóa Nhật Bản và nói lưu loát tiếng Nhật. Bạn bè còn khen Jun chẳng những đẹp trai mà còn… nấu ăn ngon. Chuẩn “soái ca” lắm rồi! Cứ như thể “thả” Jun vào khoảng trời nào thì có lẽ anh cũng “làm nên chuyện”, như cái tính “thích tạo ra dự án chứ không muốn ngồi chờ”. Jun cũng đã kịp hoàn thành series phim ngắn (sáu tập, viết kịch bản và đóng vai chính) dành cho khán giả trẻ, phim sẽ được chia sẻ trên Youtube vào khoảng giữa tháng Chín.

Jun nói, cái tính “đa sầu đa cảm”, cái thiên hướng nghệ thuật chảy trong máu anh có lẽ thừa hưởng từ bố. “Bố hay làm thơ. Mỗi lúc uống say hay khi nhớ mẹ là bố làm thơ. Bố tôi chung tình lắm” - Jun cười. Gia đình là đề tài Jun đề cập nhiều trong cuốn sách thứ hai Có ai giữ giùm những lãng quên. Ký ức và nỗi nhớ là những thứ chẳng bao giờ quên được, viết ra chỉ là để nhẹ lòng. Mẹ đã không còn bên cạnh bố con Jun nhiều năm rồi. Hôm quay MV Đường về nhà, Jun mời bố đóng cùng. Chỉ một phân cảnh ngắn ngủi thôi nhưng lại là phân cảnh đắt giá nhất MV. Đó là cảnh con trai về quê, mang hoa ra mộ mẹ, ông bố cũng có mặt ở đó. Hai bố con ôm nhau bên ngôi mộ lẻ loi giữa cánh đồng.

“Tôi chỉ định xây phần mộ giả, nhưng các bạn thiết kế làm giống quá. Trên bia mộ còn có ảnh và tên mẹ. Bố tôi nhìn mà xúc động rơi nước mắt. Ông nhớ mẹ, luôn nhớ!” - giọng Jun bùi ngùi. Khi trải qua mất mát lớn nhất trong cuộc đời thì những chuyện không vui khác cũng thành vụn vặt. Jun mang theo nỗi mất mát ấy suốt những năm tháng trưởng thành. Vì thế, dù có xoay theo hướng nào, kể câu chuyện ra sao thì phảng phất trong đó vẫn là nỗi buồn, nỗi cô đơn. Tâm hồn Jun như tìm kiếm và thực hiện những giấc mơ của đời mình. Jun là một minh chứng khá rõ cho câu “Đời không cho ai cái gì, tất cả”.

“Dù sao tôi vẫn thấy mình là người may mắn: được làm điều mình thích, được tự do lựa chọn và sống trọn vẹn từng ngày. Trừ những lúc bị cuốn bởi công việc, còn lại tôi luôn dành thời gian ở nhà với bố, đưa bố đi chơi” - Jun nói. Bố Jun đã 65 tuổi. Ông luôn sợ tốn kém. Mỗi lần muốn đưa bố đi nước ngoài Jun phải “trộm” hộ chiếu, làm hết mọi thủ tục, đến ngày… lên máy bay mới nói. Khi đó, bố sợ không đi là… mất tiền. Nhà có ba bố con, anh trai Jun đã lập gia đình ra riêng. “Hồi bé tôi thích vẽ nhưng bố cho đi học vẽ được mấy ngày là chán. Tôi chê thầy vẽ… xấu, trốn đi chơi nhà banh.

Bố hiểu tính tôi, nên những gì sau này tôi chọn, dù rất lo nhưng bố vẫn tin tưởng. Con đường bây giờ tôi đi có lẽ cũng không khác những gì bố đã hình dung từ những năm tôi học cấp II. Hồi ấy tôi đã mê ca hát và viết lách rồi” - Jun nhớ lại. Ký ức về bố thì kể chẳng bao giờ hết, chỉ biết với cậu bé Phạm Duy Thuận ngày nào và Jun Phạm bây giờ, bố luôn là điểm tựa. “Thật sự đến giờ tôi cũng chưa thể khám phá được hết bản thân, mỗi ngày qua lại thấy mọi thứ đến với mình quá mới mẻ. Cả cơ hội lẫn thử thách. Tôi nhận ra, tương lai thật sự là những trang sách bí ẩn, chỉ mở dần ra cho chúng ta từng ngày. Thôi thì cứ sống vậy đi, ngày mai là ngày mai, còn hiện tại là một món quà!”- Jun chia sẻ.

Tiểu Quyên

[news_source] => [news_tag] => Jun Phạm,Những ngôi sao mới,The Impact,nhóm 365 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-08-17 09:58:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-08-17 09:58:00 [news_relate_news] => 41176 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => 360-do [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-giac-mo-cua-jun-pham-81085/ [news_urlid] => 81085 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 479 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhung-giac-mo-cua-jun-pham-a41199.html [tag] => Jun PhạmNhững ngôi sao mớiThe Impactnhóm 365 [daynews2] => 2016-08-17 09:58 [daynews] => 17/08/2016 - 09:58 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI