Hóa ra tất cả những lời lẽ yêu thương kia anh không chỉ diễn cho một mình tôi xem. Một cô gái trong nhóm kín đang ghen tuông với tôi vì chị nói chị mới là người yêu của anh.
Rõ ràng tôi đã sai khi tin anh và quyết định tái hôn, khiến con trai nhỏ rơi vào cảnh cha dượng con riêng người đời vẫn nhắc. Nhưng tôi sợ phải ly hôn lần nữa...
Nhờ có Facebook mà con người kết nối với nhau dễ dàng hơn. Nhưng cũng vì có Facebook mà có nhiều tình huống oái ăm xuất hiện, và chị thì đang vật vã trong cảnh yêu xa qua Facebook giống hệt bọn trẻ.
Tôi tự hỏi mình có yêu chồng nữa không, và câu trả lời là tình yêu đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng điều anh nói, không muốn con chịu cảnh cha mẹ chia lìa, cũng là điều tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Tôi có cử chỉ thân mật thì anh tránh né, nói tôi sến sẩm. Tôi tỏ ý nghi ngờ anh quan hệ bất chính với chị ấy, thì anh lớn tiếng chửi mắng, nói tôi suy nghĩ bệnh hoạn, đọc tiểu thuyết nhiều nên tưởng tượng.
Ba năm sống một mình, nghĩ lại chuyện cũ, thử đặt mình vào vị trí của vợ, tôi cũng không chấp nhận được bản thân mình. Tệ hại là khi ấy tôi còn so sánh với ngày xưa để phê phán...
Vợ chồng tôi đang theo đuổi chữa hiếm muộn, nhưng vợ nhất quyết bảo phải lo cho mẹ xong đã, còn chuyện con cái sẽ tính sau cũng được, “nếu mẹ không còn thì việc có con với em cũng là vô nghĩa”...
Hà có thu nhập cao hơn chồng nên nghiễm nhiên cho mình cái quyền được hạch sách, được căng thẳng và "đổ" mọi bực dọc lên chồng.
Tôi bị sốc khi biết vợ có người theo đuổi. Trước nay, vợ tôi chỉ loanh quanh ở nhà nội trợ, con cái, quần áo đầu tóc lôi thôi, rối bù. Giờ đây tôi buộc phải thay đổi.
Tôi và anh quen nhau gần một năm. Cách đây vài tháng anh về nhà ra mắt bố mẹ, họ hàng nhà tôi. Chúng tôi đã tính đến chuyện về chung một nhà, cho đến một ngày anh thú nhận anh “bất lực”.
Hòa tấm tức, nước mắt vòng quanh. Chị bực bõ tới nỗi nằm xuống chân máy may rồi mà không thể nào chợp mắt. Yêu phải người như Tiến, chị phải chịu đựng cảm tổn thương ngày này qua ngày khác.
"Chồng cũ không rủ vẫn tới", anh trở về, xây cho chị căn biệt thự trị giá 40 tỷ đồng, giấy tời đứng tên chị hẳn hoi, nhưng chị chỉ mỉm cười bí ẩn khi ai nhắc về khả năng tái hợp.
Từ ngày thím Ba về ở chung nhà, tôi biết cuộc sống của mình sẽ khó khăn hơn. Mẹ chồng vốn sẵn tính phân biệt đối xử do chồng tôi không phải con ruột của bà.
Cuộc họp phụ huynh đã qua, nghĩ lại tôi vẫn tự cười. Kể chuyện này ra, bạn bè bầu tôi là "ông bố của năm".
Con gái đang nhìn tôi qua cửa kính xe hơi. Con không nói gì, mắt ngân ngấn nước. Rồi đèn xanh bật, chiếc xe hơi lao vút đi. Chỉ còn mẹ con tôi trơ trọi giữa đường...
Tôi muốn khuyên em nhưng sợ rằng trong cơn ỉ ôi năn nỉ nào đó của anh ta, con tim mù lòa của em lại quay ngược, tìm về thứ tình yêu ảo giác...
Lúc biết anh ngoại tình cũng là lúc tôi biết mình mang bầu 2 tháng. Tôi chẳng còn cách nào khác, bỏ chồng thì con không có cha, mà ở bên chồng thì chẳng khác gì sống trong cảnh một ông hai bà.
"Có phải ba chết rồi không mẹ?", đột nhiên con gái hỏi, khiến tôi thảng thốt. Chồng cũ của tôi không chết, anh vẫn sống sờ sờ ra đó, nhưng không hề liên lạc với con từ khi chúng tôi ly hôn.
Nếu nghĩ cho con, mẹ sẽ nghĩ lại để đám cưới diễn ra như kế hoạch. Nnhưng thứ anh nhận được là sự tính toán ráo hoảnh của mẹ.
Đó cũng là lần đầu tiên anh giấu diếm vợ, “mở hàng” cho nhiều lần sau đó, anh tiếp tục lấy lòng nàng bằng nhiều món quà khác.
“Ba đừng chối nữa, chiếc điện thoại ba quên ở nhà mà con bắt được, là ba dành riêng để nhắn cho bồ. Hai người còn xưng vợ vợ chồng chồng với nhau mà..."
Cuộc sống phụ thuộc khiến tôi mất dần sự kiêu hãnh. Nhưng hai đứa con trai dần lớn lên khiến tôi quên hết những hoài bão một thời.
Tôi hiểu ra, khi không thể kiểm soát tài chính của chồng thì phải biết “thủ”. Nếu cứ đòi công bằng, minh bạch trong khi đối phương không muốn thì chỉ sinh mâu thuẫn.
Mang tiếng nhà có trẻ mới sinh, bà đẻ ở cữ mà nhà tôi lúc nào cũng ồn ào như cái chợ. Bốn đứa trẻ thay nhau khóc la ầm ĩ. Thêm bao nhiêu miệng ăn khiến tôi stress vô cùng.
Đầu đường góc phố, hễ bằng hữu vẫy một bàn tay là ghé lại làm vài ly. Mỗi ngày chồng tôi có đến mấy cữ vẫy tay như thế!