Menu

Anh muốn ăn cơm ở nhà

16:00 29/08/2018

pno
Nếu chiều nay không nhìn thấy hai cha con trong bữa ăn tối như thế này, có lẽ tôi cũng không biết rằng chồng mình thích cơm nhà đến thế.

Sau chuyến công tác dài ngày, tôi trở về đúng giờ cơm tối. Vì được về sớm một ngày và muốn chồng con bất ngờ nên tôi hoàn toàn không báo trước. Tôi nhè nhẹ mở khóa, rón rén bước qua khoảng sân nhỏ, tôi không muốn gọi dù phía trong kia sáng đèn. Tôi tò mò muốn biết khi không có mình, hai cha con đang làm gì trong căn nhà thân thuộc kia.

Đập vào mắt tôi là cảnh ấm cúng vô cùng. Hai cha con đang ngồi ở bàn ăn vui vẻ. Con gái kể câu chuyện gì đó rồi hai cha con cười rất vui. Xong, ba còn tiếp thức ăn thêm cho con gái nữa... Trời ơi, hai cha con trong cảnh vắng mẹ chẳng hề hấn gì cả. Bữa cơm tối có phần vui vả thoải mái là đằng khác. Đúng là không có mợ thì chợ vẫn đông, tôi ganh tị quá chừng.

Chẳng kiềm lòng được, tôi đằng hắng: “Vắng mẹ, ba con ăn tối ngon quá ha?”. Hai cha con buông bát. Con bé chạy ào tới ôm ngang người mẹ. Ba nó cũng hào hứng: “Em về sao không báo anh đi đón?”. “Trời, đón thì làm sao biết vắng mẹ, nhà vẫn vui chừng này?”, giọng tôi hờn dỗi. Chồng gãi gãi đầu cười: “Được ngày hai ba con về sớm nấu cơm đó. Những ngày qua hai cha con ăn ở ngoài ngán quá rồi, con gái cũng nói con thèm cơm nhà. Vậy là nay hai ba con quyết định nấu cơm...”.

Anh muon an com o nha
Ảnh minh họa

Ra vậy, tôi liếc ngang bàn ăn. Bữa cơm không nhiều món, chỉ có canh chua cá, cà pháo, nồi cá kho và đĩa rau luộc... Tôi thầm nghĩ đều là những món tủ dân dã của chồng đây mà. Thảo nào hai cha con ăn uống ngon lành đến thế. Con gái hào hứng kể thêm: “Cơm ngoài quán ăn bộp bộp sao ấy mẹ, không như cơm nhà mình. Cũng có món ngon, nhưng ồn ào lắm. Ba hôm nào về cũng kêu đau đầu... Nay ba cho con luộc rau đó”.

Nghe con nói thấy thương quá chừng. Chồng tôi công việc bận rộn, tối ngày anh đi. Số buổi anh về sớm trong tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng những ngày ấy anh rất thích vào bếp, tỉ mẩn nhặt rau cùng vợ. Sắp xếp để nấu bằng được những món ăn dân dã, quen thuộc của tuổi thơ mà mẹ anh đã từng nấu. Anh vẫn luôn nói anh thích ăn cơm nhà. Cơm ngoài, hay những buổi tiệc nhậu nhẹt đãi đằng dẫu nhiều sơn hào hải vị, có món lên tới tiền triệu nhưng không có cơm, anh luôn thấy thiêu thiếu. Vì thế dẫu đi nhậu về muộn anh vẫn hay lục cơm nguội. Vợ biết ý nên luôn để dành lại phần canh, phần cơm cho chồng lót bụng.

Anh muon an com o nha
Ảnh minh họa

Trước kia công việc của tôi chưa bận rộn, tôi chuẩn bị bữa cơm gia đình khá chu toàn. Những buổi anh đi làm về, hầu như bếp nhà đã đỏ lửa. Nhưng sau này, tôi phải đi nhiều hơn, áp lực công việc cũng tăng đáng kể, những buổi về muộn uể oải khiến tôi không còn tâm sức đâu để dồn cho căn bếp nhỏ như trước nữa. Có hôm hai vợ chồng cùng về muộn, chúng tôi đi ăn ngoài để “giải phóng sức lao động”. Nhưng thực ra ăn cơm ngoài một hai bữa thì được, chứ với một gia đình mà bếp cả tuần không đỏ lửa thì hạnh phúc có lẽ cũng sẽ lung lay.

Con gái hào hứng gắp cho tôi miếng rau luộc, rối rít khoe: “Mẹ thử đi, con đã biết nấu rồi mẹ nhé”... mà lòng tôi rưng rưng. Con gái đã tám tuổi, mỗi việc mới biết làm đều là một sự háo hức. Tình yêu căn bếp nhỏ của ba có lẽ đã truyền sang con như vậy, thật giản dị và tự nhiên biết mấy. Mọi áp lực, mệt mỏi sau chuyến đi dài về nhà bỗng dưng biến mất. Trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác ấm áp và biết ơn chồng.

Nếu chiều nay không nhìn thấy hai cha con trong bữa ăn tối như thế này, có lẽ tôi cũng không biết rằng chồng mình thích cơm nhà đến thế. Thật may mắn biết bao khi chồng tôi lại thích ăn cơm ở nhà. Bữa cơm nhà, bữa cơm chia sẻ và gắn kết yêu thương.

Thùy Hương