Trên đường phố Ba Lan bây giờ hầu như ai cũng mang khẩu trang, làm tôi đỡ thấy lạc lõng.
Chỉ cần ai đó dừng lại ngắm bầy chim, chụp bức hình, ông Chương cũng vui suốt một ngày. Giờ cảnh tượng đó trở thành... xa xỉ.
Tôi đã thôi không còn lên mạng cập nhật tin tức hằng ngày về đại dịch cúm này nữa. Tôi chọn cách quay về tận hưởng cuộc sống yên bình hằng ngày.
Dù đeo khẩu trang, chân bước vội vàng, người phụ nữ vẫn cúi xuống nhặt cánh hoa rơi. Đang dịch nhưng người Huế vẫn giữ được nhịp sống thong dong, nhẹ nhàng.
Ở đây, khi người bản địa bắt đầu đổ xô đi mua sắm, thì phần đông người Việt đã đủng đỉnh ở nhà ngồi quan sát thiên hạ.
Nếu như người về cảm thấy bình an trong vòng tay gia đình, thì những du học sinh lựa chọn ở lại cũng có trải nghiệm chưa từng có trong cuộc đời.
Góp gió thành bão, làn sóng tiếp sức tuyến đầu chống dịch mỗi lúc thêm lớn rộng..
Chị Nguyễn Bảo Châu (Melbourne, Úc) cho biết, nay đã là ngày thứ 7 nhóm của chị gửi những túi thực phẩm đến trước cửa nhà người Việt ở Melbourne.
Trong thời dịch bệnh lan tràn, phụ huynh đóng vai trò lớn nhất trong việc giúp bọn trẻ luôn cảm thấy an toàn, chứ không phải là lo lắng.
Hokkaido tuyết đang tan dần, mùa xuân đang chuẩn bị đến. Mình hy vọng khi tiết trời ấm áp đến thì mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Chỉ trong vòng một tháng, New York City đã thay đổi đến chóng mặt. Hiện, ngay trong tâm dịch, ai cũng có chung một nỗi niềm, lo lắng và bất lực.
Mỗi một ngày, các cuộc điện thoại Việt - Đài càng dày lên, dù câu hỏi vẫn chỉ là “tình hình vẫn ổn phải không?”.