Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Đừng dễ thỏa hiệp với cuộc đời

14/11/2021 - 06:47

PNO - Hành trình 60 năm cuộc đời đã qua, nghệ sĩ Quốc Tuấn lao về phía trước như một mũi tên bay. Anh bảo cuộc sống này vốn không khác một trận đấu và con người chỉ có lựa chọn duy nhất là phải vươn lên vì nếu không, sự tồn tại trong chừng mấy mươi năm xem ra, chưa thật đáng giá.

 

Đời thật không có chỗ cho kẻ mộng mơ

Phóng viên: Bước chân ra khỏi mái nhà Hãng phim truyện Việt Nam sau 19 năm gắn bó, ở những tháng ngày đầu tiên của tuổi hưu, anh thấy hành trình ấy thế nào?

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Có thật lạ không khi tôi thấy mọi việc bình thường, thậm chí tốt hơn nhiều ngày tôi còn ở Hãng phim truyện Việt Nam. 19 năm trước, khi sân khấu thoái trào, tôi rời Nhà hát Tuổi Trẻ, đi học đạo diễn phim để có thể tiếp tục với nghệ thuật. Đến khi tốt nghiệp, giữa nhiều sự lựa chọn, tôi quyết định về Hãng phim truyện Việt Nam nhưng hành trình sau đó không như tôi tưởng tượng. Đến ba năm trở lại đây, khi hãng bắt đầu cổ phần hóa với quá nhiều sai lầm, mọi người nản dần và gần như tất cả đều tìm kiếm công việc bên ngoài. Nhiều năm qua, mỗi lần bước chân đến Hãng phim truyện Việt Nam, lòng tôi lại buồn vì nhìn thấy cảnh tiêu điều, hoang hóa. Thế nên tôi chỉ muốn rời đi cho đỡ nhọc lòng. 

Con là nguồn sống, là mục đích sống của nghệ sĩ Quốc Tuấn
Con là nguồn sống, là mục đích sống của nghệ sĩ Quốc Tuấn

* Anh gặp nhiều khó khăn với môi trường làm việc. Có phải đó là do sự bộc trực, thẳng tính hay trong cơ chế của các đơn vị vốn đã có “luật bất thành văn”?

- Tại hãng, dù trước đó bạn có giỏi giang thì khi gia nhập môi trường làm việc mới, bạn cũng phải tuân theo tuần tự. Nghĩa là khi mới về, ai cũng phải “biết điều” và im lặng chờ cho tới khi được giao phim. Sự chờ đợi ấy là vô chừng. 

Ngày còn ở Nhà hát Tuổi Trẻ, khi không được giao vai chính hay thứ chính, với lòng tự trọng nghề nghiệp và tính hiếu thắng sẵn có, tôi không chấp nhận. Thấy bất công, tôi phản ứng nhưng không thể thay đổi tổ chức nên tôi quyết định xây dựng tên tuổi bằng cách tham gia các dự án phim truyện để khi nổi tiếng, lãnh đạo phải xem lại rằng họ đã và đang lãng phí tài năng. Bằng sự quyết tâm cộng với may mắn, tôi đã thành công mỹ mãn bởi sau đó, khi tham gia mỗi vở diễn, dù vai nhỏ nhưng khán giả vẫn đợi xin chụp hình cùng vì họ thấy tôi xuất sắc trên phim. Các lãnh đạo nhà hát khi đó buộc phải miễn cưỡng chấp nhận, xếp tôi vào danh sách diễn viên thuộc hàng sao của đơn vị.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và bé Bôm, tên thật là Nguyễn Anh Tuấn
Nghệ sĩ Quốc Tuấn và bé Bôm, tên thật là Nguyễn Anh Tuấn

Nếu vì tiền, xin đừng làm nghệ thuật

* 19 năm không mặn mà với công việc đạo diễn tại hãng nhưng cũng hiếm thấy anh xuất hiện với vai trò diễn viên. Vì sao anh vắng mặt đến 14 năm qua kể từ sau phim Luật đời?

- Tôi vào hãng 19 năm thì Bôm (tên ở nhà của con trai nam nghệ sĩ - PV) cũng 19 tuổi. Giai đoạn con tám tuổi, khi bắt đầu lần phẫu thuật cơ bản đầu tiên, tôi giảm bớt việc để chăm con. Đến năm Bôm 15 tuổi, tôi cùng con đi nước ngoài để chạy chữa bệnh của cháu. Thường mỗi năm, Bôm trải qua một ca phẫu thuật lớn nên tôi không có thời gian, tâm trí xuất hiện. Lâu dần, khán giả cũng quên đi. 

Tuy vậy, chăm Bôm không phải là lý do chính để tôi vắng mặt trên truyền hình vì vài năm gần đây, tình hình của con tôi đã ổn hơn rất nhiều. Lý do chính là vì tôi không nhận được kịch bản tốt, đủ sức hấp dẫn để bắt đầu. Tôi luôn tin diễn viên và người làm phim là những khán giả đầu tiên và khó tính nhất, bởi mọi người đều có chuyên môn. Kịch bản mà không thuyết phục được diễn viên thì khó làm hài lòng khán giả. Bởi vậy, tôi không nhận làm.

Những ngày được làm việc, với nghệ sĩ Quốc Tuấn là khoảng thời gian ý nghĩa
Những ngày được làm việc, với nghệ sĩ Quốc Tuấn là khoảng thời gian ý nghĩa

* Theo đánh giá của anh, kịch bản phim Việt đang dở tệ nhưng sự dở tệ ấy cụ thể thế nào?

- Gần đây, xuất hiện hai phim Việt đình đám nhưng kịch bản có rất nhiều vấn đề. Tôi không tiện nhắc tên phim nhưng tôi vẫn còn giữ kịch bản gốc sau khi được mời tham gia. Ở mỗi trang kịch bản, tôi gạch hẳn hoi những chi tiết phi lý và ghi chú thích cụ thể để ê-kíp biết lý do vì sao tôi từ chối. Tôi góp ý trên tinh thần xây dựng, không có ý thể hiện bản thân. Khi tôi làm điều đó, chắc chắn mọi người sẽ không thích, thậm chí cho tôi là người cực đoan nhưng kịch bản không tốt, tôi không thể ngó lơ để tham gia rồi nhận tiền… 

Đời làm phim cũng như bóng đá, mình đá mười trận thật hay nhưng chỉ một lần tệ hại, khán giả quay lưng ngay. Nghề này bạc nhưng trước khi biết nó bạc thếch như thế, nghệ sĩ cũng tự biết tôn trọng nghề nghiệp và công sức mình đã gầy dựng được, đừng dễ thỏa hiệp để rồi phải ân hận khi nhìn lại sự nghiệp. Tiền tiêu rồi cũng hết nhưng danh tiếng khó dựng xây mà lại rất dễ đạp đổ.

* Anh vừa trở lại truyền hình trong Cuộc chiến không cân sức, tức kịch bản này đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng từ anh?

- Đạo diễn của vở là nghệ sĩ Kim Oanh - người bạn cùng Nhà hát Tuổi Trẻ của tôi. Chồng cũ của Kim Oanh cũng là người bạn rất thân, cùng làm phim bao nhiêu năm qua. Khi Kim Oanh kể nội dung, tôi đồng ý dù kịch bản cũng có một số chi tiết chưa thật sự phù hợp nhưng đôi bên đã thỏa thuận về việc chỉnh sửa, thay đổi. 

Vai ông Việt trong vở là một vai diễn không đơn giản. Vì đó là người điều hành cả hệ thống chống dịch quốc gia nên rất dễ tạo nên hình ảnh vị lãnh đạo thô cứng, không gần gũi. Tôi góp ý để nhân vật này “mềm” hơn bằng việc xây dựng hình ảnh một người đàn ông đối lập, nghĩa là khi làm việc, ông quyết liệt, rõ ràng nhưng khi về nhà, ông là người chồng, người cha sống tình cảm, dí dỏm. 

Điều khó khăn lớn nhất của Cuộc chiến không cân sức là lời thoại nhân vật có quá nhiều từ chuyên môn, rất khó để học thuộc. Khi nhận kịch bản, tôi cũng bị choáng vì lời thoại nhưng vì tính hiếu thắng, muốn chinh phục, tôi dành riêng hai ngày để học thoại. Cả đoàn phim sau đó bất ngờ vì mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ tốn kha khá thời gian với nhân vật Việt, không ngờ lại hoàn thành nhanh chóng. 

Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất do khán giả VTV bình chọn cho vai Thi trong phim Những người sống quanh tôi
Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất do khán giả VTV bình chọn cho vai Thi trong phim Những người sống quanh tôi

* Nếu kịch bản trong nước có phần đuối sức, anh nghĩ sao khi giới làm phim tìm đến kịch bản nước ngoài và “remake” (làm lại) chúng?

- Việc làm lại, tôi nghĩ vì hai lý do. Một là các nhà làm phim cần có dự án để ra mắt hoặc với truyền hình là nhằm kịp tiến độ lên sóng. Hai là đội ngũ biên kịch Hàn Quốc và một số quốc gia khác khá tốt, câu chuyện của họ xây dựng kịch tính, nhân vật sắc nét - đó là điều kịch bản 
Việt thiếu.

Nhưng nếu cứ làm lại hoài, tôi cho rằng nguy. Văn hóa của các nước dù có sự tương đồng theo

Tôi từng ngồi viết kịch bản cho 45 tập phim nên tôi hiểu áp lực của người làm kịch bản. Họ phải thật sự đau đáu với thời cuộc, đời sống mới viết ra được những câu chuyện lay động lòng người, mang thông điệp nhất định. Ngày trước, biên kịch phải mất 3-4 năm để làm nên một kịch bản, còn nay, các bạn trẻ với vốn sống chưa đủ sâu, viết nhanh hơn, thậm chí phim vừa quay vừa viết kịch bản.khu vực nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Cho nên, nếu không khéo, phim ảnh trong nước sẽ góp phần làm lan truyền thứ văn hóa ngoại lai. Điều đáng lo hơn là khi thấy các phim “remake” liên tục hút khách, biên kịch trong nước sẽ bắt chước viết theo. Thay vì khai khai thác đời sống văn hóa bản địa, chúng ta đi Việt hóa văn hóa nước bạn. Diễn biến tâm lý người Việt lâu dần sẽ bị ảnh hưởng. 

Một số người bạn làm phim quốc tế đến Việt Nam chơi từng nói với tôi: “Việt Nam của bạn đầy ắp chất liệu cuộc sống như thế sao không đưa lên phim ảnh?”. Tôi bảo với họ rằng đó cũng là điều khiến tôi đau lòng nhưng một mình tôi thì không thể thay đổi. 

Khi mệt mỏi, hãy nhìn nụ cười của con

* Với một người khó chấp nhận thất bại hay đầu hàng trở ngại như anh, lời từ chối của các bác sĩ năm xưa với bệnh tình của Bôm hẳn khiến anh suy sụp?

- Tất nhiên, tôi cũng có những thất bại trong cuộc đời vì không phải điều gì cũng đạt được bằng nỗ lực cá nhân. Thế nhưng trước khi mọi thứ quay lưng, bạn phải chắc rằng mình đã làm hết khả năng, đừng chưa làm đã nói không thể.

Như trường hợp Bôm, những ngày đầu, bác sĩ còn chưa biết được bệnh con, họ nói nếu tôi cứ lo thì chắc phải lo cả cuộc đời. Tôi bảo: “Chẳng sao đâu, rồi Bôm sẽ bình thường”. Tôi từng đối đầu một cách cực đoan với các bác sĩ. Sau câu nói Bôm sẽ hòa nhập được với cuộc sống, tôi cố gắng bằng mọi giá để tìm hiểu về hội chứng xương cứng sớm cục bộ (Apert - PV) của con. 

Tôi lọ mọ tìm hiểu suốt nhiều năm và cách đây một thời gian, tôi quyết định chia sẻ vì muốn giúp những gia đình có trường hợp tương tự, mong họ không khổ sở như tôi ngày trước. Sự lọ mọ từ cha mẹ có thể cho kết quả đúng hoặc sai. Nếu sai, các con sẽ phải chịu nhiều đau đớn nên tôi muốn chia sẻ câu chuyện gia đình mình. 

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai tại một sự kiện
Nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai tại một sự kiện

* Anh dạy Bôm điều gì khi mỗi ngày, Bôm dần nhận biết về sự khác biệt của mình so với những người xung quanh?

- Tôi dạy con cách sống nghị lực, dám đối đầu thử thách và vượt qua. Từ khi Bôm còn bé, tôi đã nói với Bôm rằng: “Bôm có tí khác biệt với các bạn nhưng chỉ là một tí thôi và theo thời gian, bố con mình sẽ hoàn thiện dần dần để làm sao cho con trai bố phải thật đẹp trai”. Khi đi ra đường, có những đứa bé hoặc người lớn nhìn Bôm, tôi nói với con: “Vì con đẹp trai và là con của người nổi tiếng nên họ nhìn, con hãy quay lại và chào họ”. Đó là cách tôi xử lý tạm thời các tình huống nhưng lâu dần, tôi cũng nói cho con thực tế để con hiểu và mạnh mẽ hơn.

Trước mỗi ca phẫu thuật, tôi giúp Bôm đối đầu bằng việc nói thật với con về nỗi đau đớn nhưng kèm theo lời động viên là sau đớn đau, con sẽ hoàn thiện, cải thiện được nhiều chức năng hơn. Bôm hiểu chuyện và sống tình cảm, thậm chí khi lòng tôi nặng trĩu, con còn động viên ngược lại. Có lần, các bác sĩ kể khi bảo: “Bôm cố gắng nhé, cô gây mê nhé!” thì Bôm vẫn lạc quan: “Cháu phẫu thuật nhiều lần lắm rồi, các bác cứ thoải mái đi”. Sự vô tư, hồn nhiên nhưng mạnh mẽ của con khiến tôi an lòng. 

Hiện Bôm vẫn phải ăn đồ xay nhuyễn và chờ các bác sĩ người Anh đã từng phẫu thuật cho con sang Việt Nam để trồng răng. Hàm trên của con chỉ có răng cửa, điều đó ảnh hưởng lớn đến việc ăn uống và phát âm. Tôi vẫn mong từng giờ, từng phút để Bôm được phẫu thuật hàm, trồng răng; sau đó sẽ làm đến bước thẩm mỹ để Bôm đẹp trai hơn, cho cậu còn yêu đương theo đúng lứa tuổi.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng đảm nhận nhiều vai kham khổ
Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng đảm nhận nhiều vai kham khổ

* Cậu con trai 19 tuổi của anh chắc đã thay đổi thật nhiều rồi...

- Bôm cũng bắt đầu có sự yêu thích một số bạn nữ, chủ yếu là các diễn viên trên phim. Bôm tải hình về máy, khi bố hỏi thì cậu cứ cười tủm tỉm. Tôi thấy thế cũng may vì điều đó chứng tỏ Bôm phát triển bình thường. 

Nay Bôm lớn, dù không hay tâm sự với bố nhưng hay hỏi hơn. Trong khi ăn cơm, xem phim, xem thời sự, cậu cũng bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm tòi cuộc sống xung quanh. Bôm cũng có những biểu hiện sâu sắc hơn, sống tình cảm và biết quan tâm đến bố. Đợt vừa rồi tôi đi quay về trễ, Bôm biết bố sẽ mệt nên lấy sẵn đồ để bố về tắm. Trước kia, chỉ toàn tôi lấy cho Bôm hoặc Bôm tự lấy cho mình. Nay ngoài lấy đồ, Bôm còn hỏi: “Bố quay có tốt không?”. 

* Với sự nghiệp bản thân, anh luôn muốn tạo ra những tác phẩm hay, còn với con, anh mong con đường âm nhạc của Bôm thế nào?

- Những ngày này, Bôm tự giác học và luyện tập đàn mà không cần bố nhắc nhở. Đôi lúc, tôi thấy con học hành vất vả nên muốn đưa con đi chơi nhưng thường chỉ cà phê buổi sáng rồi về vì sau đó, Bôm phải luyện tập những bài khá nặng. Nếu người bình thường chỉ cần cử động khớp xuống phím nhạc thì Bôm phải sử dụng cả ngón tay nên lần nào cũng mướt mồ hôi, thay 3-4 cái áo; vậy mà cậu không than mệt, rất tự giác và chăm chỉ.

Điều tôi mong mỏi là Bôm có sức khỏe để đi du học về thể loại piano jazz. Tôi muốn con đến cái nôi của âm nhạc cổ điển để cọ xát, học hỏi nhiều hơn. Mặc dù tại Việt Nam, thầy của Bôm rất giỏi nhưng nếu Bôm được đi thì đó là hành trình ý nghĩa với đam mê của con. Bôm không nói nhưng nhìn những gì con làm, tôi biết Bôm không muốn bố phải thất vọng. Dù luôn động viên con cố gắng trong âm nhạc nhưng điều tôi cần nhiều hơn là con khỏe mạnh, cuộc đời nhiều niềm vui.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

"Tôi luôn chiến đấu hết mình cho mục đích hoàn thiện bản thân. Tôi không ngạo mạn nói mình là số một nhưng tôi luôn muốn mình nằm trong tốp đầu. Tôi tự dặn lòng và nói với Bôm như thế. Nếu con là nghệ sĩ ở tầm trung thì muôn đời, con chỉ là thành viên lấp đầy chỗ cho đội hình của một dàn nhạc có đến hàng trăm người, sẽ chẳng ai biết con là ai. 

Chúng ta đừng dối lòng nhau bởi ai hoạt động nghệ thuật cũng muốn mình là người nổi tiếng, chẳng ai muốn sự nghiệp ở mức trung bình. Quan trọng là khát vọng đó của bạn có đủ lớn, có đủ khiến bản thân cố gắng gấp năm, gấp mười lần người khác hay không. 

Tôi hiếu thắng nhưng trên cơ sở lòng tự trọng sẵn có, cộng với nỗ lực bản thân. Tôi không bất chấp mọi giá để nổi tiếng với scandal, những lời gièm pha và sự nâng đỡ có tính toán. Hiểu theo nghĩa tích cực, tính hiếu thắng tạo ra khát vọng đủ lớn để tôi vươn lên, khẳng định bản thân trước mọi người."

Quốc Tuấn

Diễm My (thực hiện) 

 Ảnh: Nhân vật cung cấp

 
Array ( [news_id] => 1450480 [news_title] => Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Đừng dễ thỏa hiệp với cuộc đời [news_title_seo] => Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Đừng dễ thỏa hiệp với cuộc đời [news_supertitle] => [news_picture] => pncn40-nghe-si-quoc-tuan-dung-de-_1636622828.jpg [news_subcontent] => Hành trình 60 năm cuộc đời đã qua, nghệ sĩ Quốc Tuấn lao về phía trước như một mũi tên bay. [news_subcontent_seo] => Hành trình 60 năm cuộc đời đã qua, nghệ sĩ Quốc Tuấn lao về phía trước như một mũi tên bay. [news_headline] => Hành trình 60 năm cuộc đời đã qua, nghệ sĩ Quốc Tuấn lao về phía trước như một mũi tên bay. Anh bảo cuộc sống này vốn không khác một trận đấu và con người chỉ có lựa chọn duy nhất là phải vươn lên vì nếu không, sự tồn tại trong chừng mấy mươi năm xem ra, chưa thật đáng giá. [news_content] =>

 

Đời thật không có chỗ cho kẻ mộng mơ

Phóng viên: Bước chân ra khỏi mái nhà Hãng phim truyện Việt Nam sau 19 năm gắn bó, ở những tháng ngày đầu tiên của tuổi hưu, anh thấy hành trình ấy thế nào?

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Có thật lạ không khi tôi thấy mọi việc bình thường, thậm chí tốt hơn nhiều ngày tôi còn ở Hãng phim truyện Việt Nam. 19 năm trước, khi sân khấu thoái trào, tôi rời Nhà hát Tuổi Trẻ, đi học đạo diễn phim để có thể tiếp tục với nghệ thuật. Đến khi tốt nghiệp, giữa nhiều sự lựa chọn, tôi quyết định về Hãng phim truyện Việt Nam nhưng hành trình sau đó không như tôi tưởng tượng. Đến ba năm trở lại đây, khi hãng bắt đầu cổ phần hóa với quá nhiều sai lầm, mọi người nản dần và gần như tất cả đều tìm kiếm công việc bên ngoài. Nhiều năm qua, mỗi lần bước chân đến Hãng phim truyện Việt Nam, lòng tôi lại buồn vì nhìn thấy cảnh tiêu điều, hoang hóa. Thế nên tôi chỉ muốn rời đi cho đỡ nhọc lòng. 

Con là nguồn sống, là mục đích sống của nghệ sĩ Quốc Tuấn
Con là nguồn sống, là mục đích sống của nghệ sĩ Quốc Tuấn

* Anh gặp nhiều khó khăn với môi trường làm việc. Có phải đó là do sự bộc trực, thẳng tính hay trong cơ chế của các đơn vị vốn đã có “luật bất thành văn”?

- Tại hãng, dù trước đó bạn có giỏi giang thì khi gia nhập môi trường làm việc mới, bạn cũng phải tuân theo tuần tự. Nghĩa là khi mới về, ai cũng phải “biết điều” và im lặng chờ cho tới khi được giao phim. Sự chờ đợi ấy là vô chừng. 

Ngày còn ở Nhà hát Tuổi Trẻ, khi không được giao vai chính hay thứ chính, với lòng tự trọng nghề nghiệp và tính hiếu thắng sẵn có, tôi không chấp nhận. Thấy bất công, tôi phản ứng nhưng không thể thay đổi tổ chức nên tôi quyết định xây dựng tên tuổi bằng cách tham gia các dự án phim truyện để khi nổi tiếng, lãnh đạo phải xem lại rằng họ đã và đang lãng phí tài năng. Bằng sự quyết tâm cộng với may mắn, tôi đã thành công mỹ mãn bởi sau đó, khi tham gia mỗi vở diễn, dù vai nhỏ nhưng khán giả vẫn đợi xin chụp hình cùng vì họ thấy tôi xuất sắc trên phim. Các lãnh đạo nhà hát khi đó buộc phải miễn cưỡng chấp nhận, xếp tôi vào danh sách diễn viên thuộc hàng sao của đơn vị.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và bé Bôm, tên thật là Nguyễn Anh Tuấn
Nghệ sĩ Quốc Tuấn và bé Bôm, tên thật là Nguyễn Anh Tuấn

Nếu vì tiền, xin đừng làm nghệ thuật

* 19 năm không mặn mà với công việc đạo diễn tại hãng nhưng cũng hiếm thấy anh xuất hiện với vai trò diễn viên. Vì sao anh vắng mặt đến 14 năm qua kể từ sau phim Luật đời?

- Tôi vào hãng 19 năm thì Bôm (tên ở nhà của con trai nam nghệ sĩ - PV) cũng 19 tuổi. Giai đoạn con tám tuổi, khi bắt đầu lần phẫu thuật cơ bản đầu tiên, tôi giảm bớt việc để chăm con. Đến năm Bôm 15 tuổi, tôi cùng con đi nước ngoài để chạy chữa bệnh của cháu. Thường mỗi năm, Bôm trải qua một ca phẫu thuật lớn nên tôi không có thời gian, tâm trí xuất hiện. Lâu dần, khán giả cũng quên đi. 

Tuy vậy, chăm Bôm không phải là lý do chính để tôi vắng mặt trên truyền hình vì vài năm gần đây, tình hình của con tôi đã ổn hơn rất nhiều. Lý do chính là vì tôi không nhận được kịch bản tốt, đủ sức hấp dẫn để bắt đầu. Tôi luôn tin diễn viên và người làm phim là những khán giả đầu tiên và khó tính nhất, bởi mọi người đều có chuyên môn. Kịch bản mà không thuyết phục được diễn viên thì khó làm hài lòng khán giả. Bởi vậy, tôi không nhận làm.

Những ngày được làm việc, với nghệ sĩ Quốc Tuấn là khoảng thời gian ý nghĩa
Những ngày được làm việc, với nghệ sĩ Quốc Tuấn là khoảng thời gian ý nghĩa

* Theo đánh giá của anh, kịch bản phim Việt đang dở tệ nhưng sự dở tệ ấy cụ thể thế nào?

- Gần đây, xuất hiện hai phim Việt đình đám nhưng kịch bản có rất nhiều vấn đề. Tôi không tiện nhắc tên phim nhưng tôi vẫn còn giữ kịch bản gốc sau khi được mời tham gia. Ở mỗi trang kịch bản, tôi gạch hẳn hoi những chi tiết phi lý và ghi chú thích cụ thể để ê-kíp biết lý do vì sao tôi từ chối. Tôi góp ý trên tinh thần xây dựng, không có ý thể hiện bản thân. Khi tôi làm điều đó, chắc chắn mọi người sẽ không thích, thậm chí cho tôi là người cực đoan nhưng kịch bản không tốt, tôi không thể ngó lơ để tham gia rồi nhận tiền… 

Đời làm phim cũng như bóng đá, mình đá mười trận thật hay nhưng chỉ một lần tệ hại, khán giả quay lưng ngay. Nghề này bạc nhưng trước khi biết nó bạc thếch như thế, nghệ sĩ cũng tự biết tôn trọng nghề nghiệp và công sức mình đã gầy dựng được, đừng dễ thỏa hiệp để rồi phải ân hận khi nhìn lại sự nghiệp. Tiền tiêu rồi cũng hết nhưng danh tiếng khó dựng xây mà lại rất dễ đạp đổ.

* Anh vừa trở lại truyền hình trong Cuộc chiến không cân sức, tức kịch bản này đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng từ anh?

- Đạo diễn của vở là nghệ sĩ Kim Oanh - người bạn cùng Nhà hát Tuổi Trẻ của tôi. Chồng cũ của Kim Oanh cũng là người bạn rất thân, cùng làm phim bao nhiêu năm qua. Khi Kim Oanh kể nội dung, tôi đồng ý dù kịch bản cũng có một số chi tiết chưa thật sự phù hợp nhưng đôi bên đã thỏa thuận về việc chỉnh sửa, thay đổi. 

Vai ông Việt trong vở là một vai diễn không đơn giản. Vì đó là người điều hành cả hệ thống chống dịch quốc gia nên rất dễ tạo nên hình ảnh vị lãnh đạo thô cứng, không gần gũi. Tôi góp ý để nhân vật này “mềm” hơn bằng việc xây dựng hình ảnh một người đàn ông đối lập, nghĩa là khi làm việc, ông quyết liệt, rõ ràng nhưng khi về nhà, ông là người chồng, người cha sống tình cảm, dí dỏm. 

Điều khó khăn lớn nhất của Cuộc chiến không cân sức là lời thoại nhân vật có quá nhiều từ chuyên môn, rất khó để học thuộc. Khi nhận kịch bản, tôi cũng bị choáng vì lời thoại nhưng vì tính hiếu thắng, muốn chinh phục, tôi dành riêng hai ngày để học thoại. Cả đoàn phim sau đó bất ngờ vì mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ tốn kha khá thời gian với nhân vật Việt, không ngờ lại hoàn thành nhanh chóng. 

Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất do khán giả VTV bình chọn cho vai Thi trong phim Những người sống quanh tôi
Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất do khán giả VTV bình chọn cho vai Thi trong phim Những người sống quanh tôi

* Nếu kịch bản trong nước có phần đuối sức, anh nghĩ sao khi giới làm phim tìm đến kịch bản nước ngoài và “remake” (làm lại) chúng?

- Việc làm lại, tôi nghĩ vì hai lý do. Một là các nhà làm phim cần có dự án để ra mắt hoặc với truyền hình là nhằm kịp tiến độ lên sóng. Hai là đội ngũ biên kịch Hàn Quốc và một số quốc gia khác khá tốt, câu chuyện của họ xây dựng kịch tính, nhân vật sắc nét - đó là điều kịch bản 
Việt thiếu.

Nhưng nếu cứ làm lại hoài, tôi cho rằng nguy. Văn hóa của các nước dù có sự tương đồng theo

Tôi từng ngồi viết kịch bản cho 45 tập phim nên tôi hiểu áp lực của người làm kịch bản. Họ phải thật sự đau đáu với thời cuộc, đời sống mới viết ra được những câu chuyện lay động lòng người, mang thông điệp nhất định. Ngày trước, biên kịch phải mất 3-4 năm để làm nên một kịch bản, còn nay, các bạn trẻ với vốn sống chưa đủ sâu, viết nhanh hơn, thậm chí phim vừa quay vừa viết kịch bản.khu vực nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Cho nên, nếu không khéo, phim ảnh trong nước sẽ góp phần làm lan truyền thứ văn hóa ngoại lai. Điều đáng lo hơn là khi thấy các phim “remake” liên tục hút khách, biên kịch trong nước sẽ bắt chước viết theo. Thay vì khai khai thác đời sống văn hóa bản địa, chúng ta đi Việt hóa văn hóa nước bạn. Diễn biến tâm lý người Việt lâu dần sẽ bị ảnh hưởng. 

Một số người bạn làm phim quốc tế đến Việt Nam chơi từng nói với tôi: “Việt Nam của bạn đầy ắp chất liệu cuộc sống như thế sao không đưa lên phim ảnh?”. Tôi bảo với họ rằng đó cũng là điều khiến tôi đau lòng nhưng một mình tôi thì không thể thay đổi. 

Khi mệt mỏi, hãy nhìn nụ cười của con

* Với một người khó chấp nhận thất bại hay đầu hàng trở ngại như anh, lời từ chối của các bác sĩ năm xưa với bệnh tình của Bôm hẳn khiến anh suy sụp?

- Tất nhiên, tôi cũng có những thất bại trong cuộc đời vì không phải điều gì cũng đạt được bằng nỗ lực cá nhân. Thế nhưng trước khi mọi thứ quay lưng, bạn phải chắc rằng mình đã làm hết khả năng, đừng chưa làm đã nói không thể.

Như trường hợp Bôm, những ngày đầu, bác sĩ còn chưa biết được bệnh con, họ nói nếu tôi cứ lo thì chắc phải lo cả cuộc đời. Tôi bảo: “Chẳng sao đâu, rồi Bôm sẽ bình thường”. Tôi từng đối đầu một cách cực đoan với các bác sĩ. Sau câu nói Bôm sẽ hòa nhập được với cuộc sống, tôi cố gắng bằng mọi giá để tìm hiểu về hội chứng xương cứng sớm cục bộ (Apert - PV) của con. 

Tôi lọ mọ tìm hiểu suốt nhiều năm và cách đây một thời gian, tôi quyết định chia sẻ vì muốn giúp những gia đình có trường hợp tương tự, mong họ không khổ sở như tôi ngày trước. Sự lọ mọ từ cha mẹ có thể cho kết quả đúng hoặc sai. Nếu sai, các con sẽ phải chịu nhiều đau đớn nên tôi muốn chia sẻ câu chuyện gia đình mình. 

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai tại một sự kiện
Nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai tại một sự kiện

* Anh dạy Bôm điều gì khi mỗi ngày, Bôm dần nhận biết về sự khác biệt của mình so với những người xung quanh?

- Tôi dạy con cách sống nghị lực, dám đối đầu thử thách và vượt qua. Từ khi Bôm còn bé, tôi đã nói với Bôm rằng: “Bôm có tí khác biệt với các bạn nhưng chỉ là một tí thôi và theo thời gian, bố con mình sẽ hoàn thiện dần dần để làm sao cho con trai bố phải thật đẹp trai”. Khi đi ra đường, có những đứa bé hoặc người lớn nhìn Bôm, tôi nói với con: “Vì con đẹp trai và là con của người nổi tiếng nên họ nhìn, con hãy quay lại và chào họ”. Đó là cách tôi xử lý tạm thời các tình huống nhưng lâu dần, tôi cũng nói cho con thực tế để con hiểu và mạnh mẽ hơn.

Trước mỗi ca phẫu thuật, tôi giúp Bôm đối đầu bằng việc nói thật với con về nỗi đau đớn nhưng kèm theo lời động viên là sau đớn đau, con sẽ hoàn thiện, cải thiện được nhiều chức năng hơn. Bôm hiểu chuyện và sống tình cảm, thậm chí khi lòng tôi nặng trĩu, con còn động viên ngược lại. Có lần, các bác sĩ kể khi bảo: “Bôm cố gắng nhé, cô gây mê nhé!” thì Bôm vẫn lạc quan: “Cháu phẫu thuật nhiều lần lắm rồi, các bác cứ thoải mái đi”. Sự vô tư, hồn nhiên nhưng mạnh mẽ của con khiến tôi an lòng. 

Hiện Bôm vẫn phải ăn đồ xay nhuyễn và chờ các bác sĩ người Anh đã từng phẫu thuật cho con sang Việt Nam để trồng răng. Hàm trên của con chỉ có răng cửa, điều đó ảnh hưởng lớn đến việc ăn uống và phát âm. Tôi vẫn mong từng giờ, từng phút để Bôm được phẫu thuật hàm, trồng răng; sau đó sẽ làm đến bước thẩm mỹ để Bôm đẹp trai hơn, cho cậu còn yêu đương theo đúng lứa tuổi.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng đảm nhận nhiều vai kham khổ
Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng đảm nhận nhiều vai kham khổ

* Cậu con trai 19 tuổi của anh chắc đã thay đổi thật nhiều rồi...

- Bôm cũng bắt đầu có sự yêu thích một số bạn nữ, chủ yếu là các diễn viên trên phim. Bôm tải hình về máy, khi bố hỏi thì cậu cứ cười tủm tỉm. Tôi thấy thế cũng may vì điều đó chứng tỏ Bôm phát triển bình thường. 

Nay Bôm lớn, dù không hay tâm sự với bố nhưng hay hỏi hơn. Trong khi ăn cơm, xem phim, xem thời sự, cậu cũng bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm tòi cuộc sống xung quanh. Bôm cũng có những biểu hiện sâu sắc hơn, sống tình cảm và biết quan tâm đến bố. Đợt vừa rồi tôi đi quay về trễ, Bôm biết bố sẽ mệt nên lấy sẵn đồ để bố về tắm. Trước kia, chỉ toàn tôi lấy cho Bôm hoặc Bôm tự lấy cho mình. Nay ngoài lấy đồ, Bôm còn hỏi: “Bố quay có tốt không?”. 

* Với sự nghiệp bản thân, anh luôn muốn tạo ra những tác phẩm hay, còn với con, anh mong con đường âm nhạc của Bôm thế nào?

- Những ngày này, Bôm tự giác học và luyện tập đàn mà không cần bố nhắc nhở. Đôi lúc, tôi thấy con học hành vất vả nên muốn đưa con đi chơi nhưng thường chỉ cà phê buổi sáng rồi về vì sau đó, Bôm phải luyện tập những bài khá nặng. Nếu người bình thường chỉ cần cử động khớp xuống phím nhạc thì Bôm phải sử dụng cả ngón tay nên lần nào cũng mướt mồ hôi, thay 3-4 cái áo; vậy mà cậu không than mệt, rất tự giác và chăm chỉ.

Điều tôi mong mỏi là Bôm có sức khỏe để đi du học về thể loại piano jazz. Tôi muốn con đến cái nôi của âm nhạc cổ điển để cọ xát, học hỏi nhiều hơn. Mặc dù tại Việt Nam, thầy của Bôm rất giỏi nhưng nếu Bôm được đi thì đó là hành trình ý nghĩa với đam mê của con. Bôm không nói nhưng nhìn những gì con làm, tôi biết Bôm không muốn bố phải thất vọng. Dù luôn động viên con cố gắng trong âm nhạc nhưng điều tôi cần nhiều hơn là con khỏe mạnh, cuộc đời nhiều niềm vui.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

"Tôi luôn chiến đấu hết mình cho mục đích hoàn thiện bản thân. Tôi không ngạo mạn nói mình là số một nhưng tôi luôn muốn mình nằm trong tốp đầu. Tôi tự dặn lòng và nói với Bôm như thế. Nếu con là nghệ sĩ ở tầm trung thì muôn đời, con chỉ là thành viên lấp đầy chỗ cho đội hình của một dàn nhạc có đến hàng trăm người, sẽ chẳng ai biết con là ai. 

Chúng ta đừng dối lòng nhau bởi ai hoạt động nghệ thuật cũng muốn mình là người nổi tiếng, chẳng ai muốn sự nghiệp ở mức trung bình. Quan trọng là khát vọng đó của bạn có đủ lớn, có đủ khiến bản thân cố gắng gấp năm, gấp mười lần người khác hay không. 

Tôi hiếu thắng nhưng trên cơ sở lòng tự trọng sẵn có, cộng với nỗ lực bản thân. Tôi không bất chấp mọi giá để nổi tiếng với scandal, những lời gièm pha và sự nâng đỡ có tính toán. Hiểu theo nghĩa tích cực, tính hiếu thắng tạo ra khát vọng đủ lớn để tôi vươn lên, khẳng định bản thân trước mọi người."

Quốc Tuấn

Diễm My (thực hiện) 

 Ảnh: Nhân vật cung cấp

[news_source] => [news_tag] => Nghệ sĩ Quốc Tuấn,Bé Bôm,thỏa hiệp với cuộc đời [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-11-11 16:22:12 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-11-14 06:47:09 [news_relate_news] => 1450442,1450369, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => nhan-vat-tac-pham [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nghe-si-quoc-tuan-dung-de-thoa-hiep-voi-cuoc-doi-a1450480.html [tag] => Nghệ sĩ Quốc TuấnBé Bômthỏa hiệp với cuộc đời [daynews2] => 2021-11-14 06:47 [daynews] => 14/11/2021 - 06:47 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI