PNO - PN - Ví như cánh cửa mở lối đến ngôi nhà hôn nhân, đám cưới mang ý nghĩa khởi đầu một hành trình chung sống. Bao lời chúc tốt đẹp, sự chuẩn bị chu đáo cho ngày vui không nằm ngoài mục đích có khởi đầu hanh thông, lộ trình phía...
edf40wrjww2tblPage:Content
Chuyện từ người thân
“Đời nào tau chịu. Chủ hôn phải ngon lành chứ ông Vĩnh tau không chịu đâu” - tuyên bố của bà nội khiến anh Sâm (Quảng Ngãi) cùng chị Luyến - vợ sắp cưới của anh như ngồi trên đống lửa. Ông Vĩnh là chú của chị Luyến. Mẹ già, ba mất sớm; Luyến mời ông làm chủ hôn cho đám cưới của mình. Nhưng, bản “lý lịch trích ngang” của người chú khiến bà nội bên đàng trai khó chịu: “Không may đường con cái, lại từng phản bội vợ. Nhỡ “cái bóng” ấy đổ xuống hai đứa, bà nhắm mắt không yên”. Chỉ còn ba ngày đến đám cưới, theo yêu cầu của nội; anh Sâm - chị Luyến phải cập rập vừa tìm người thế chân, lại vừa lựa lời vuốt cơn giận của vị chủ hôn bị phế. Nhưng... “nguyên chủ hôn” không nguôi giận. Tự ái khiến ông Vĩnh buông lời thề độc: “Bả khinh tau đây mà. Đã vậy, tau trốn luôn cho bả vui lòng”.
Nói là làm, không ai thấy ông đâu trong ngày vui các cháu. Để rồi, hễ nghe vị khách nào ngạc nhiên: “Ủa, chú Vĩnh đâu?” là Luyến muốn khóc. Nỗi buồn chuyển hóa thành hờn dỗi, trút lên một người. Thương tân nương, anh Sâm nắm tay vợ bóp nhẹ để an ủi, động viên nhưng Luyến cứ vùng vằng. Lựa lúc rỗi khách, chị lại ghé tai trách chồng: “Nội anh chắc vui lắm”.
Sau đám cưới, thấy mặt vợ còn nguyên vẻ sưng sỉa, anh Sâm thở dài: “Hôm nào về lại mặt, mình tạ lỗi chú sau. Mà, chú cũng kỳ, chuyện có đáng gì đâu”. “Đáng gì đâu” không đúng lúc châm ngòi cho “cuộc chiến”, chị Luyến phản ứng: “Không đáng mà có người mê tín, quan trọng hóa nó lên. Con cái, ăn ở sao do mình chứ chú tôi có tội tình gì”. “Em nói ai đấy?” - Sâm nóng mặt, toan tát vợ... Đêm đầu tiên của ngàn đêm chung sống, chiếc giường bỗng như có vách ngăn.
Đám cưới là ngày trọng đại, thiêng liêng của mỗi người, nhưng lại thường không phải do một người tự quyết. Để sao cho ngày vui trọn vẹn, thường có một lộ trình chuẩn bị. Chọn ngày lành tháng tốt, mọi lễ nghi, hình thức kéo theo sự chung tay của hai họ. Đi đến sự đồng thuận cuối cùng, là quá trình “triệt tiêu” những bất đồng, trái nghịch. Mà, chín người mười ý, làm vừa lòng tất cả phải đâu chuyện dễ.
Muôn ngàn lý do có thể sẽ tạo nên xung đột: không hợp tuổi, rước dâu cửa sau - phận con gái vinh quang nhất lúc bước chân về nhà chồng, xấu xa chi mà lẩn tránh; ai chê đám cưới, ai cười đám ma, tùy sức định liệu - đời người chỉ một lần, sao cho rỡ ràng gia tộc... Lại có những trớ trêu ngẫu nhiên phát sinh. Như mới đây là cuộc ẩu đả giữa hai họ trong một đám cưới ở Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế. Không giành được micro để hát, anh trai cô dâu quy kết “đàng trai chơi không đẹp”, mở ra một cuộc chiến khiến cô dâu-chú rể (chị Nguyễn Thị An - anh Văn Đình Bình) phải quỳ lạy xin tha thứ!
Chuyện... tự thân
“Thập diện mai phục” những trái nghịch bủa vây đẩy đôi trẻ vào tình thế khó xử, chẳng đặng đừng. Ngày vui theo đó ít nhiều bớt vui. Đã thế, nhân vật trung tâm, lắm khi cũng chẳng gặp nhau điểm nhìn.
Tin nhắn tinh nghịch: “Đêm đầu tiên ngủ nhà người, nhớ... đừng nướng nha chị” vừa gửi đi, em gái chị Bình (H.Nhà Bè) liền nhận được điện thoại: “Mở cửa cho chị”. Đứng hình ba giây khi trước mặt là gương mặt ỉu xìu của chị gái, em gái gặng hỏi, Bình mới vỡ òa: “Biết vậy thà không cưới. Tiền cưới không đủ trả nợ mà còn muốn đưa cho mẹ giữ”. Cơn tức tưởi này là kết quả từ một chuỗi nối tiếp những bất bình của Bình với anh Huy - chồng chị, xoay quanh chuyện tổ chức đám cưới.
Khi đến với nhau, Huy không muốn phiền lụy cha mẹ nên quyết định mọi trang trải, chi tiêu phục vụ cho đám cưới sẽ tự mình lo liệu. Hai năm cùng cật lực cày bừa, khoản tích cóp tưởng đủ; không ngờ lại phát sinh muôn chuyện phải vay thêm bạn bè. Đó là lúc Huy dấm dẳng: “Ba mẹ muốn mời vài người bạn ở xa”; rồi: “Ba muốn sơn lại ngôi nhà, sửa cánh cổng để đón dâu tươm tất”; cuối cùng: “Mình ráng gánh thêm mấy chuyện này chứ ba mẹ anh tiền đâu ra”.
Không thể... hủy đám cưới chỉ vì những phát sinh nói trên, nhưng Bình cảm thấy đuối sức và không khỏi chạnh lòng. Trái với bên kia, “đàng nhà chị” - khi con cái nên duyên vợ chồng, ba mẹ chị chẳng những đứng ra tổ chức đám tiệc mà còn tính toán cao nhất khoản hồi môn có thể cho tặng để giúp đôi trẻ gầy dựng cuộc sống riêng. Cố ngậm bồ hòn làm ngọt; nhưng đến lúc Huy bỏ nhỏ: “Sau đám cưới, ba với mấy người bạn sẽ đi chơi một chuyến. Lâu lắm họ mới có dịp tao ngộ, ai cũng nghèo, vợ chồng mình nên biếu...”; thì nỗi bực tức của Bình dâng trào: “Nghèo sao còn bày vẽ, làm gì cũng phải liệu cơm gắp mắm chứ ai đâu lo cho”.
Máu nóng dồn lên mặt, Huy... nghiến răng bỏ đi. Nhưng, chuyện chưa dừng lại. Chị ướm hỏi rằng ba mẹ chồng sẽ tặng cho con dâu những gì; ý chị chỉ là liệu có cân xứng với hồi môn đàng gái để nếu cần, chị sẽ tự mua trang sức, gửi ba mẹ chồng rồi... tặng lại con dâu, hòng tránh sự chênh lệch, lời ong tiếng ve. Vậy mà, Huy hiểu ý vợ theo hướng... tiêu cực nhất: “Cô đã làm gì cho gia đình tôi chưa mà đòi hỏi. Còn chê nghèo thì cứ việc hủy hôn”.
Quả thật, đã có lúc Bình nghĩ đến chuyện hủy hôn bởi phải chịu đựng một trời “bi kịch”. Nợ nần chồng chất; để rồi khi đi qua ngày vui, lại nghe chồng mới cưới thủ thỉ như ra lệnh: “Còn sức còn làm, vợ chồng mình cứ gửi tiền mừng cưới cho mẹ giữ, vừa báo hiếu vừa để mẹ vui lòng”. Đến nước này cô vợ trẻ không biết phải xử trí thế nào.
Đám cưới - những bước đi đầu trên lộ trình hôn nhân, mà vấp váp, biết làm sao nếu sau này ngã đau, té nặng. Một khởi đầu hòa thuận, vui vẻ, ngập tràn lời chúc phúc mang theo bao niềm tin, hy vọng một đời sống vợ chồng được vui vầy, hạnh phúc. Đôi khi, trên bước đường chung sống, dẫu có “gian nan” thì ngoái nhìn đám cưới - kỷ niệm đẹp đẽ, lung linh nhất, người ta lại thêm vững lòng tin tưởng.
Ngược lại, ngày vui mà ủ ê bởi những bất đồng, mâu thuẫn kiểu “đã thấu rõ mặt nhau”, có khi trở thành que diêm để mỗi lúc có thể, sẽ đốt lên lửa giận giữa cơn vợ chồng cơm canh mặn nhạt. Vì lẽ đó mà chín bỏ làm mười cho khởi đầu thuận buồm, xuôi gió vẫn là lời nhắc nhớ không chỉ dành cho riêng ai - người liên quan hay người trong cuộc.
PHONG VÂN
Một khởi đầu hòa thuận, vui vẻ, ngập tràn lời chúc phúc mang theo bao niềm tin, hy vọng một đời sống vợ chồng được vui vầy, hạnh phúc. Đôi khi, trên bước đường chung sống, dẫu có “gian nan” thì ngoái nhìn đám cưới - kỷ niệm đẹp đẽ, lung linh nhất lại khiến người ta thêm vững lòng tin tưởng.