Một nửa sự thật

16/08/2013 - 08:36

PNO - PNCN - Chuyền đứa con đỏ hỏn của Tuệ qua tay mẹ chị, chị quệt nước mắt. Tuệ đúng là đi biển mồ côi một mình, khi Tuệ nhất định để chồng đi làm, ngay trong những ngày Tuệ nằm chờ sinh ở bệnh viện, với lý do đã có mẹ và...

Chợt bắt gặp chiếc điện thoại của em gái trong túi xách của mình, người chị run lên những xung động khác thường. Nhìn trân trối số điện thoại mà Tuệ đã định bấm gọi trước khi vô phòng phẫu thuật, giờ vẫn còn lưu ở phần tìm kiếm trên danh bạ, chị nhớ lại vẻ ngập ngừng của Tuệ lúc đó. Chị nhớ lúc đó mình đã hỏi: “Em có cần gì không?” thì Tuệ chỉ lắc nhẹ đầu, nhưng ánh mắt lại như muốn nhắn nhủ vạn điều. Có lẽ Tuệ đã linh cảm điều chẳng lành, nên định thực hiện một cuộc gọi. Cuộc gọi ấy hẳn rất quan trọng vì dành cho một người đặc biệt, vào giờ phút mà ngay cả người chồng đã có một mặt con với Tuệ cũng không được Tuệ nghĩ đến.

l

Khi cuộc hôn nhân từ những mới mẻ, hạnh phúc ban đầu đi dần đến những tẻ nhạt, nhàm chán, cô bất ngờ gặp lại anh. Anh khác trước đến nỗi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, khoảng cách chỉ là một chiếc bàn nhỏ có đặt một bình hoa cúc tím, nghe anh kể chuyện hiện tại và hỏi thăm chuyện của mình, nhưng cô liên tục xao lãng vì bận lục tìm trí nhớ. Mái tóc rẽ ngôi giữa ngang tàng ngày xưa đã không còn nữa. Gương mặt đẹp một cách baby tất nhiên cũng không còn. Cả đôi mắt nâu mà cô thích nhất ở anh, giờ dường như đã vơi màu sương khói.

Anh cầm bàn tay đã bắt đầu nổi lên những đường gân xanh của cô: “Em vẫn xinh xắn và dịu dàng”. Cô cong môi: “Nhưng anh thì khác trước” khiến anh bật cười:“Khác theo chiều hướng tốt hay xấu?”. Cô đưa mắt nhìn quanh quán nước để tránh cái nhìn đắm đuối của anh, nổi hứng bông đùa: “Em sẽ từ từ kiểm chứng”… Cuộc nói chuyện trở nên cởi mở, thân tình hơn, dù liên tục bị chen ngang bởi những cuộc gọi. Lúc anh bận rộn trả lời họ, cô có thời gian quan sát anh và bất giác so sánh với chồng mình. Một công chức mẫn cán thường tự hào rằng cuộc đời không có thành công nào lớn hơn là cưới được cô làm vợ, quả là khập khiễng khi so với người đàn ông đến từ quá khứ của cô. Mùi nước hoa thoang thoảng, bộ quần áo đắt tiền, cặp kính râm hàng hiệu giắt nơi ngực áo, cả chiếc điện thoại thời thượng kia. Cô lập tức bị thu hút bởi hình ảnh hiện tại của anh, dù biết nó toát lên vẻ… nguy hiểm không cần cảnh báo.

Những ngày sau đó, anh và cô không hẹn mà tìm mọi cách “đến gần” nhau, bằng những khơi gợi về trường xưa, lớp cũ, thầy cô, bè bạn… Những dòng tin nhắn kín đáo, những cuộc gọi vội vã, những email chan chứa tình cảm… ngày càng nhiều. Một cách tự nhiên, cô thả trôi mình theo dòng hoài niệm, cùng anh thong dong đi ngược thời gian, nơi có trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nơi không có những lo toan cơm áo gạo tiền, những đời thường hơn thua. Đôi lần, cô e ngại vì thấy có lỗi với chồng. Cô lặng lẽ quan sát chồng trong những phút ít ỏi mà gia đình đủ mặt và cảm thấy chán chường khi chồng không có vẻ gì nhận ra tâm hồn cô đang chông chênh, xao xác.

Mot nua su that

Anh chủ động mời cô ăn trưa trong một ngày không hẹn trước. Vừa nghe giọng anh trầm buồn qua điện thoại, cô gạt hết mọi việc đang dang dở sang một bên và chạy bay đến bên anh. Hai người lặng lẽ ăn uống chứ không nói cười như lần đầu gặp mặt. Chỉ đến khi hai tách cà phê được bưng ra thì anh mới đăm đắm nhìn cô: “Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh”.

Cô sững sờ rồi bối rối quay mặt đi nơi khác. Thế sao anh không hẹn hò với vợ mà lại đi tìm em? Sao anh nghĩ em cần phải biết điều này? Một người đàn ông lén lút đi gặp người phụ nữ khác trong ngày như thế thì đáng tội gì? Biết bao câu hỏi cùng lúc xô đẩy nhau trong đầu cô, chỉ chực tràn ra khỏi đôi môi mấp máy của cô nhưng cái nắm tay ân cần của anh đã kịp ngăn lại: “Em hãy hiểu ngày này không còn ý nghĩa gì với anh nữa, từ trước khi gặp lại em. Và càng không có ý nghĩa gì sau khi anh gặp lại em”. Cô nghẹn thở, rưng rưng nhìn anh, thấy như ngay trước mặt mình chàng trai đã leo lên cây phượng cao nhất phía sau trường để hái cho mình chùm hoa đẹp nhất. Những cánh hoa học trò, cô đã ép khô trong trang lưu bút và cất giữ nơi ngăn tủ bí mật của mình, chồng cô chưa bao giờ biết để chạm đến và cũng không bao giờ có thể chạm đến.

Cô ngập ngừng ngả đầu vào vai anh, theo cái ôm choàng dịu dàng và ấm áp của anh. Cô run rẩy khi môi anh trên những sợi tóc óng ả lần tìm xuống tới mắt, tới môi cô. Giây phút đó, cô không còn nhớ gì cả. Cha, mẹ, chồng, con, những bài giảng đạo đức, những ánh mắt lướt qua vô tình hay hữu ý của các thực khách trong quán, cô cũng mặc kệ...

...

“Anh và em đều đã có con trai với người hiện giờ mình không còn yêu nữa. Vậy sao mình không có với nhau một đứa con gái hả anh?”. Anh vùi mặt vào ngực cô, vờ ngái ngủ: “Làm sao biết được đó là... con anh, khi em vẫn chưa ly thân với chồng?”. Cô im lặng. Rất lâu sau, khi anh vuốt ve cô thay những lời hối lỗi, cô mới nói khẽ vào tai anh: “Em có cách của mình”.

...

Ba tuần kể từ ngày cô ép cái que có hai vạch hồng xinh xắn vào trang nhật ký để đánh dấu những ngày cô bắt đầu làm mẹ cũng là ba tuần anh không tìm gặp cô. Cô tần ngần rất lâu mới bấm số anh, để rồi chết lặng khi nghe anh nói: “Vợ anh có thai, cô ấy khó ở trong người nên anh phải dành thời gian cho cô ấy”. Cô nhớ tới chiếc que lẻ loi của mình, giọng ướt sũng: “Em cũng có thai”. Giọng anh hồ hởi: “Ô thế à, chúc mừng vợ chồng em!” rồi không liên lạc lại khi cô là người lạnh lùng nhấn nút tắt điện thoại mà không báo trước.

Cô đưa tay xoa lấy bụng mình, bặm môi nghĩ: “Thế thì từ lúc này, nó chỉ là con của mình em thôi”.

l

Chị thẫn thờ đóng lại tập tin lưu trong laptop của Tuệ mà Tuệ đặt tên là “truyện chưa hoàn thành”. Chị quá hiểu Tuệ, cô em út tài hoa nhất nhưng cũng gàn bướng nhất nhà. Ngoài việc ở văn phòng, thời gian rảnh, Tuệ lại làm thơ, viết văn như một đam mê. Đoạn viết này nằm lẫn trong folder “truyện ngắn” của Tuệ, khiến cái “cô” trong đó trở thành bình thường như bất cứ một thân phận và tâm hồn nào mà Tuệ đã từng thương vay khóc mướn. Nhưng làm sao giấu được chị. Ngay khi Tuệ thông báo sắp có thêm con, chị đã bắt gặp ánh lửa lạ lùng trong mắt em mình. Và ngay khi mọi người còn bàng hoàng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của Tuệ và vô cùng thương cảm, lo lắng cho đứa cháu gái mới chào đời, chị đã âm thầm tìm ra một nửa sự thật và biết rõ sứ mệnh của mình...

Sau đám tang của Tuệ không lâu, chị bắt gặp một người đàn ông sáng nào cũng đỗ xe bên kia đường để nhìn sang chỗ chị ẵm đứa cháu ra phơi nắng. Chị lẳng lặng theo dõi người đang... theo dõi dì cháu chị, và phát hiện vào những sáng trời mưa, người đó vẫn đỗ xe ở đó, dường như nghĩ ngợi rất lâu. Mãi đến khi cháu chị sắp đầy năm, người đó mới bước vào nhà gặp chị. Sau khi đốt cho Tuệ nén nhang và nói những câu thăm hỏi để cảm nhận rằng chị đã biết rõ mọi chuyện, người đó nói như reo: “Đôi mắt nó cũng nâu giống em nè chị”. Chị giật mình: “Thì nói lên được điều gì?”. Người đàn ông rưng rưng: “Chị có muốn biết đích xác không?”. Chị nhìn trân trối người đàn ông đã quay lưng với em gái mình ngay khi nó cần anh ta nhất, bất giác nhớ đến những giọt nước mắt uất nghẹn của em rể bên quan tài Tuệ. Nhớ những lúc em rể chị vừa dạy học cho đứa cháu lớn vừa pha sữa phụ chị bón từng muỗng cho đứa cháu nhỏ. Nhớ em rể cuối tháng nào cũng đưa hết lương cho mẹ chị có tiền chăm cháu, cả năm rồi chưa mua tấm áo mới...

Chị ôm chặt đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình, cười nhẹ: “Tôi đã biết đích xác là… ba của nó sắp đi làm về. Lần sau cậu có đến chơi thì đưa cả vợ con cùng đến. Nghe nói con cậu cũng bằng tuổi cháu tôi”. Người đàn ông lùi lại, nghẹn ngào hết nhìn chị, quay sang nhìn bức hình Tuệ trên bàn thờ, rồi lại nhìn đứa trẻ. Chị đứng dậy, vội ẵm cháu vào nhà trong, như sợ chỉ nấn ná ít giây nữa thôi, chị sẽ đổi ý đưa đứa trẻ cho cậu ta để làm sáng tỏ nửa sự thật còn lại. Hay mọi việc đã sáng tỏ rồi? Em chị đã chẳng nói “nó chỉ là con của em thôi” còn gì.

Chị vội mở máy xóa đi tập tin mà chị đã lưu lại như một chứng cứ quan trọng. Chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của một người đam mê viết lách thôi mà, phải không em... chị nhẹ nhàng nghĩ thế. 

ĐỖ AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI