Chị Hạnh Dung mến,
Em đang trong giai đoạn ly thân. Em rất ngại khi phải nói ra điều này nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Chồng em bị yếu sinh lý. Em đã biết điều đó từ khi mới quen nhưng vì tình yêu, em vẫn quyết định cưới.
Em từng nhiều lần cùng chồng đi bệnh viện khám trước và sau khi cưới với hy vọng sẽ cải thiện nhưng rồi đâu lại vào đấy. Suốt 6 năm chung sống và có với nhau một cậu con trai 5 tuổi, đời sống chăn gối của vợ chồng em gần như "có cũng như không".
Anh không bao giờ có nhu cầu, đòi hỏi vợ, vài tháng, thậm chí cả năm vợ chồng em không gần gũi là bình thường. Và thực tế chúng em đã không quan hệ 2 năm. Chồng em cũng không thể hiện tình cảm, cử chỉ thân mật với vợ. Gặp vợ ở không gian riêng, anh luôn tránh né em. Em rủ chồng đi du lịch để khơi gợi chuyện đó nhưng chồng vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Vợ chồng mà không có chuyện chăn gối em thấy thiếu sự kết nối về mặt tình cảm, bản thân em cũng có nhu cầu nhưng phải cam chịu. Vì vậy, có lúc em muốn ly hôn để được sống cuộc đời mình.
Tuy nhiên, ngoài chuyện chăn gối, chồng em là người hiền lành, trách nhiệm, đi làm thu nhập bao nhiêu đều đưa hết cho vợ, luôn sẻ chia việc nhà, hết mực yêu thương con và em chắc chắn chồng em không có người thứ ba.
Tuy chồng tốt nhưng sự trống vắng và nỗi bức bối trong em ngày càng lớn dần. Chỉ cần một chút thái độ âu yếm từ chồng có lẽ em đã đủ ấm lòng, đằng này cứ nằm xuống giường là anh lăn ra ngủ hoặc trùm mền kín như thể sợ em động chạm.
Nhiều đêm em tủi thân khóc nức nở, anh cũng không một lời hỏi han. Sau này anh thú nhận, những lúc đó anh đã rất áp lực khi nghĩ "lát nữa sẽ phải làm gì" nên chọn cách ngủ để trốn tránh.
Sự vô tâm đó khiến em cạn kiệt cảm xúc. Vợ chồng người ta giận nhau rồi làm hòa trên giường, còn vợ chồng em vì chán nên cũng chẳng buồn cãi nhau nữa, mọi thứ cứ dồn nén lại.
Gần đây, em quyết định ly thân. Chồng năn nỉ, tỏ ra đau khổ và xin em cho anh cơ hội, anh sẽ cố gắng thay đổi. Giờ đây, em không biết phải làm sao. Nên bỏ qua và tiếp tục chịu đựng hay cứ sống ly thân nhưng không ly hôn vì con? Em rối trí quá, xin chị cho em lời khuyên.
N.H.T.
 |
| Ảnh minh họa: Freepik |
Em N.H.T. thương,
Tình dục và sự hòa hợp chăn gối dù thường bị né tránh khi nhắc đến nhưng lại là nguyên nhân gây mâu thuẫn, thậm chí dẫn đến chia tay của nhiều cặp vợ chồng.
Đọc thư em, Hạnh Dung rất hiểu và thông cảm cho nỗi niềm của em. Em đã phải chịu đựng sự trống vắng, bức bối suốt nhiều năm qua. Điều em mong mỏi không chỉ là nhu cầu thể xác mà quan trọng hơn, là sự kết nối, cảm giác được chồng yêu thương, khao khát. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần điều đó. Em đã rất kiên nhẫn, đã cùng chồng tìm cách chữa trị và đã cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này.
Còn chồng em, như em chia sẻ, là người đàn ông tốt, hiền lành, trách nhiệm, yêu thương vợ con. Em cũng khẳng định anh ấy không có người thứ ba. Điều đó có nghĩa trái tim anh ấy hoàn toàn thuộc về gia đình này.
Vấn đề của chồng em không chỉ là "yếu sinh lý" về mặt y học, mà đã trở thành một gánh nặng tâm lý. Chồng em không vô tâm. Sự bất lực của anh ấy còn đi kèm cảm giác mặc cảm, tự ti, xấu hổ. Trùm mền kín, lăn ra ngủ, không dám hỏi han khi vợ khóc... đều là biểu hiện của sự trốn tránh. Anh ấy trốn tránh vì sợ hãi, vì áp lực phải thể hiện và vì sợ làm em thất vọng thêm lần nữa.
Sự trốn tránh của chồng làm em tổn thương. Nỗi bức bối của em làm anh ấy thêm áp lực. Cả hai đã rơi vào một vòng luẩn quẩn mệt mỏi. Không ai có lỗi nhưng cả hai đều đau khổ.
Việc em quyết định ly thân là một cú hích cần thiết. Hành động này tuy đau đớn nhưng có thể sẽ kéo chồng em ra khỏi trạng thái "ngủ để trốn tránh". Anh ấy đang "năn nỉ, tỏ ra đau khổ" và xin cơ hội. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy anh ấy không muốn mất em, không muốn mất gia đình này.
Trước hết, em không nên quay lại để tiếp tục chịu đựng. Sự chịu đựng đã giết chết cảm xúc của em. Nếu em cho anh ấy cơ hội, đây phải là cơ hội để cả hai cùng thay đổi chứ không phải để em quay lại cuộc sống cũ.
Em có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ nỗi lòng. Hãy nói cho anh ấy biết điều làm em cạn kiệt không phải vì chồng "yếu" mà vì anh "lạnh". Như chính em nói: "Chỉ cần một chút thái độ âu yếm từ chồng có lẽ em đã đủ ấm lòng rồi".
Hãy trải lòng với chồng, nói ra mong muốn, khát khao của em: cần một người chồng có thể ôm khi em khóc, hỏi han khi em mệt. Hãy giải tỏa cho chồng áp lực về "chuyện ấy". Khi áp lực được gỡ bỏ, hy vọng sẽ có sự thay đổi tích cực. Bên cạnh đó, hai em nên tìm đến chuyên gia tâm lý chứ không chỉ là bác sĩ nam khoa. Anh ấy cần chuyên gia đồng hành, giúp gỡ bỏ mặc cảm, tự ti. Em hãy quan sát sự thay đổi của chồng, xem anh ấy có thật sự nỗ lực, có mở lòng, có thể hiện tình cảm với em không.
Nếu anh ấy vẫn trốn tránh, vẫn để em một mình với nỗi trống vắng, khi đó em đưa ra quyết định cuối cùng cũng chưa muộn. Việc ly thân nhưng không ly hôn vì con là một sự lựa chọn nhưng nó không giải quyết được sự trống vắng của em. Con cái sẽ không hạnh phúc khi sống trong một gia đình mà cha mẹ lạnh nhạt.
Hãy thử một lần cuối chiến đấu vì hạnh phúc của mình thay vì cam chịu. Chúc em sáng suốt và sớm tìm lại được sự bình yên.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.