Lãng mạn và yên bình bến thúng Hòn Yến

01/09/2025 - 09:40

PNO - Dịp lễ 2/9, buổi chiều, nhiều người đến Quần thể Hòn Yến, thuộc xã Ô Loan (Đắk Lắk) vui chơi. Tại Hòn Yến, du khách thăm lăng Ông Nam Hải, rồi ngồi thúng khám phá Hòn Đụn, Hòn Đen (Quần thể Hòn Yến), hoang sơ và kỳ vĩ nhưng cũng đầy lãng mạn và yên bình. Chỉ riêng cái thúng cũng có những câu chuyện tràn đầy yêu thương.

Gắn “căn cước công dân” trên thúng

Bến thúng có hàng trăm thúng nhựa nằm ngổn ngang, chen lấn nhưng lại giống nhau màu nước sơn, kích cỡ, kiểu dáng. Thúng nào cũng ghi dòng chữ bên vành thúng, như: Hùng Hạnh, điện thoại 098… Dũng Loan, điện thoại 0169…

Nhiều khách du lịch đến thấy lạ, hỏi thăm thì được ông Dương Thêm - đang lui cui bưng mấy rổ nhựa đựng thức ăn cho tôm hùm chất vào trong thúng - cười nói: "Đó gọi là gắn “căn cước công dân” trên thúng. Sở dĩ làm như vậy vì thúng không có neo như tàu, thuyền mà được kéo vào gần bờ. Gặp lúc sóng lớn đánh vào, lôi thúng trôi ra xa, rồi trôi dạt từ đây lên bến Long Thủy (phường Bình Kiến), người nuôi tôm ngoài đó thấy vậy gọi điện thoại cho mình đến nhận lại. Sống ở đây, ai cũng có tấm lòng thơm thảo như vậy".

Thúng ghi dòng chữ, số điện thoại bên vành thúng gọi là gắn “căn cước công dân” trên thúng
Thúng ghi dòng chữ, số điện thoại bên vành thúng gọi là gắn “căn cước công dân” trên thúng

“Chuyện gắn “căn cước công dân” còn có cái hay, cha mẹ mới sắm thúng, con đi học xa nghỉ hè về chưa biết mặt cái thúng, hôm đó thay ba mẹ lắc ra cho tôm hùm ăn, khi ra bến thúng chen lấn, nhìn tên cha mẹ trên thúng nhận ra thúng nhà mình dễ dàng.

Để tránh trùng tên thì ghi tên vợ chồng, như Hùng thì trong xóm có nhiều người tên Hùng, để phân biệt sẽ gắn thêm tên vợ như Hùng Hạnh, Hùng Loan” - ông Thêm nói.

Ông Dương Thêm cho hay, cũng có câu chuyện tên trên thúng gọi biệt danh, như chồng tên Dũng vợ tên Hoa, trong xóm có 2 cặp vợ chồng cùng tên Dũng Hoa thì gọi biệt danh, như có Dũng ốm hơn gọi là Dũng “đói” - ĐT: 036...

“Người miền biển ăn sóng nói gió, có sao nói vậy, không mắc cỡ miệng, từ ngữ nói ra chạy chữ nhưng dễ mến. Có lúc thúng bị đá chém rách bụng vô nước thì mượn qua mượn lại, rất là tình làng nghĩa xóm” - ông Thêm nói.

Bến thúng có hàng trăm thúng nhựa nằm ngổn ngang, chen lấn
Bến thúng có hàng trăm thúng nhựa nằm ngổn ngang, chen lấn

Thúng là tài sản không thể thiếu của người nuôi tôm hùm, vì nuôi tôm bằng lồng bè thường ở giữa vịnh, cách xa bờ. Hàng ngày vận chuyển thức ăn từ bờ ra lồng bè cho tôm hùm ăn đều bằng thúng. Vậy nên, từ khi phong trào nuôi tôm hùm ở đây rộ lên thì cũng là lúc hình thành… bến thúng.

Sáng kiến chuyện gắn “căn cước công dân” trên thúng được ông Bùi Văn Long - vừa cho tôm hùm ăn vừa lắc thúng vào bờ - kể: "Khi chưa gắn “căn cước công dân” trên thúng, bị sóng lớn đánh, thúng “không người lái” trôi dạt ra vùng biển xã Tuy An Đông, người đánh cá vớt được thúng nhưng không biết thúng ai để gửi lại. Khi ghi số điện thoại trên vành thúng, người đánh cá ngoài đó gọi số điện thoại trên thúng ra nhận thúng. Thúng nhà tôi đi lạc ra Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan), nhờ tên, số điện thoại, thúng trôi mất 3 ngày vẫn tìm có".

“Chuyện gắn “căn cước công dân” còn để ship thúng. Đó là khi sắm thúng mới, mình gọi cơ sở sản xuất thúng nhựa cách xa 10 cây số đặt hàng. Khi làm thúng xong, cơ sở làm thúng ship thúng bằng xe lôi 3 bánh đến tận nơi nhờ có số điện thoại trên thúng” - ông Long kể.

Thúng ở đây không ngày nào nằm yên một chỗ, nhưng cũng thỉnh thoảng có thúng  đơn chiếc nằm úp “chết đuối” trên bờ
Thúng ở đây không ngày nào nằm yên một chỗ, nhưng cũng thỉnh thoảng có thúng đơn chiếc nằm úp “chết đuối” trên bờ

Thúng ở đây không ngày nào nằm yên một chỗ, nhưng cũng thỉnh thoảng có thúng đơn nằm úp “chết đuối” trên bờ, từ ngày này qua tháng nọ. Dân trong xóm biết chủ nhân của nó nuôi tôm, nhưng do tôm bệnh chết nhiều nên ôm cục nợ, phải bỏ nghề về quê.

Du lịch bằng thúng

Theo nhiều người ở đây, so với các nơi, bến thúng ở Hòn Yến đông đúc, vì công việc nuôi tôm hùm, cùng với dịch vụ cho thuê thúng ra Hòn Yến ngắm san hô, nên bến thúng càng chen chúc hơn.

Du khách ngồi thúng đi du lịch đến Hòn Đen, Hòn Đụn, Hòn Yến
Du khách ngồi thúng đi du lịch đến Hòn Đen, Hòn Đụn, Hòn Yến

Từ bến thúng qua gò san hô (bãi rạn) đến Hòn Đen, Hòn Đụn, Hòn Yến, buổi chiều thủy triều cạn, nhiều người đi du lịch bằng thúng. Thúng cập vào phía trong Hòn Đụn, anh Nguyễn Văn Dũng, ở phường Pleiku (Gia Lai) tâm sự: "Ở trên núi ăn cơm rẫy giờ xuống biển du lịch bằng thúng. Giá niêm yết, một thúng 360.000 đồng đi ra hòn Đen, hòn Đụn, hòn Yến. Tôi rủ 3 người ngồi thúng, đi về chia tiền ra".

Anh Bùi Văn Sơn, ở Lâm Đồng, khám phá Hòn Yến cho hay: "Thúng lắc tay, gọi là “Thúng chạy bằng cơm”. Thúng lắc tay bơi chậm qua gò san hô ngắm rừng san hô, có lùm san hô và có bụi san hô hình thù gai góc đủ sắc màu, xanh, đỏ, vàng, tím, nâu, đẹp lung linh huyền diệu nhìn như một thiên đường mới dưới lòng biển".

Thúng phục vụ công việc nuôi tôm hùm, cùng với ngồi đó thúng phụ vụ du lịch ra Hòn Yến ngắm san hô, nên bến thúng “xúm” lại chen chúc hơn.
Thúng phục vụ công việc nuôi tôm hùm, cùng với dịch vụ cho thuê thúng ra Hòn Yến ngắm san hô, nên bến thúng “xúm” lại chen chúc hơn.

Phía trong Hòn Yến là lăng Ông mếu Bà (thôn Nhơn Hội) nằm trong Di tích Quốc gia Danh lam thắng cảnh Quần thể Hòn Yến. Đứng từ đây nhìn ra hòn Đụn cũng là núi đá, nhưng thấp hơn. Dưới chân núi đá là những lằn sóng ăn sâu, tạo thành dấu vết thời gian.

Ông Phạm Bốn - Trưởng Ban tổ chức lạch lăng Ông mếu Bà - cho hay: "Người dân ở đây xem san hô là của quý cất giấu dưới biển vì một năm chỉ lộ ra 3 tháng mùa hè, khi thủy triều rút mới ló ra, mà một ngày san hô hiện ra chỉ 3 giờ đồng hồ, từ 15-17g, đó là thời gian thủy triều rút cạn".

Từ lăng Ông mếu Bà nhìn ra Hòn Đụn, phía xa là Hòn Yến
Từ lăng Ông miếu Bà nhìn ra Hòn Đụn, phía xa là Hòn Yến

Cũng theo ông Bốn, khi thủy triều rút lộ ra gò san hô, trong gò san hô ngăn cách các con kinh, thành đám san hô trên cạn nở ra đủ sắc màu, nên người dân quanh vùng gọi là mùa hoa san hô nở trên cạn. San hô là cốt đá, ban đầu hình thành còn non, mềm, sau 10 đến15 năm mới cứng rồi trải qua thời gian dài gần 100 năm hình thành đá san hô. Có những san hô hình cánh quạt, tỏa búp sen và tai bèo, chồng thớt lên nhau với nhiều sắc màu.

Địa phương khuyến cáo du khách khi ngắm san hô
Địa phương khuyến cáo du khách khi ngắm san hô

Ông Nguyễn Hùng Dũng - Chủ tịch UBND xã Ô Loan - cho biết: "Quần thể Hòn Yến là 1 trong 3 di tích cấp quốc gia của xã Ô Loan. Thời gian qua, xã đầu tư mở tuyến đường bộ ven biển, kè biển thôn Nhơn Hội phục vụ cho du lịch Hòn Yến.

Thời gian đến xã tiếp tục đầu tư tuyến giao thông kết nối danh thắng Hòn Yến và xây dựng bến đậu, đỗ xe phục vụ phát triển du lịch trải nghiệm du lịch cộng đồng Hòn Yến. Xã tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở dịch vụ lưu trú, du lịch chất lượng. Phấn đấu đến năm 2030, tổng lượng khách đến xã Ô Loan đạt khoảng trên 70.000 lượt".

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI