Làm thế nào với bộ sưu tập đồ lót của con trai?

11/10/2020 - 05:00

PNO - Nếu “tò mò trẻ trâu” không phải là thủ phạm, thì kẻ gây án chỉ còn một: chứng “ái vật”, một mục dị thường trong danh sách lệch lạc tình dục.

Con trai tôi là sinh viên. Điều lạ là “anh ấy” dường như không tơ tưởng gì đến trai gái, tôi còn nghĩ con mình là gay. Gần đây, tôi phát hiện chuyện động trời là trong tủ đồ của con có cả đống… đồ lót phụ nữ. Tôi đang rất bối rối… 

Ph.Nguyễn (TP.HCM)

Bạn thân mến,

Trước tiên, cần trấn an bạn, rằng thú “sưu tập” này có thể chỉ là trò tai quái của sự tò mò giới tính ở những cậu trai mới lớn hoặc đã lớn nhưng hồn xác còn con trẻ. Chuyện mấy cậu trai “thắc mắc” con gái mặc gì sau làn áo thì chẳng lạ, nhưng đến mức dám cầm chúng rõ phải là mấy cậu trai máu liều. Nếu đúng, vấn nạn không quá đáng lo, bởi khi vụng dại qua đi, thường trò này cũng tự chấm dứt.

Nếu “tò mò trẻ trâu” không phải là thủ phạm, thì kẻ gây án chỉ còn một: chứng “ái vật”, một mục dị thường trong danh sách lệch lạc tình dục. Người mắc phải thường có đặc điểm: thích sở hữu trang phục hoặc vật dụng sinh hoạt của phụ nữ. Đồ lót là số một nhưng lắm khi chỉ là chiếc khăn choàng cổ, chiếc nơ…

Đây được xem là bệnh lý tương đối lành hiền, kín đáo hơn nhiều nếu đặt cạnh những chứng khác như “bạo dâm”, “ác dâm”, “thính dâm”… Đơn cử, nếu chẳng may mắc bệnh “khoe của” thì chuyện thân bại danh liệt là khó tránh cho cậu trai xấu số.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với “ái vật”, nếu người mắc chịu bỏ tiền mua đồ lót mới, thì hẳn chuyện êm đẹp hơn nhiều; tiếc là, muốn ép phê, phần lớn phải là đồ đã qua sử dụng, còn mùi “nguyên bản” càng thích. Do đó, chỉ có cách trộm hoặc xin.

Đến giờ, người ta vẫn cho rằng đây là “khổ nạn” tâm lý. Thực tế, có nhiều ca tự khỏi. Tỷ lệ khỏi tăng theo thời gian, khi đương sự đến tuổi trưởng thành. Hẳn sự già dặn cùng với mối lo về nguy cơ mất hình ảnh bản thân sẽ góp công đẩy lùi cơn “ngáo đồ lót”.

Tuy vậy, bên cạnh gia đình, người yêu, bạn đời, người bệnh cần đến sự giúp sức của liệu pháp tâm lý. Một số biện pháp đặc trị thường được dùng đến là ám thị, thôi miên… Vài trường hợp khỏi bệnh còn nhờ “bội thực liệu pháp”, nghĩa là thả cho đương sự nhìn ngắm thỏa thích rồi sinh chán…

Cân não, thời gian và kiên trì còn là biện pháp “hành chính” để bảo vệ thanh danh, việc làm, thậm chí tránh khỏi rắc rối pháp luật. Phốt “không biết lỗ nào mà chui” khi bị phát giác thường hạ gục người mắc trước khi mọi sự can thiệp được phát huy.

Với các ca này, thái độ của bố mẹ cực kỳ quan trọng. Ngoài đấng sinh thành, người mắc khó công khai với bất kỳ ai khác. Chỉ khi người mang nặng đẻ đau nhận ra bệnh tình của con mình có cơ “tiền hung hậu kiết”, thì đủ sức, đủ minh mẫn cho hành trình và giúp tránh được những động thái làm tình hình tệ thêm.

Cái gương bung bét khi phát hiện con là gay, les nhãn tiền của nhiều phụ huynh là bài học lớn. Thật ra, so với nhiều vấn đề giới tính khác, “ái vật” có cửa ra sáng hơn.

Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN

 

 
Array ( [news_id] => 1419431 [news_title] => Làm thế nào với bộ sưu tập đồ lót của con trai? [news_title_seo] => Làm thế nào với bộ sưu tập đồ lót của con trai? [news_supertitle] => [news_picture] => lam-the-nao-voi-bo-suu-tap-do-lot-cua-_1602345551.jpg [news_subcontent] => Nếu “tò mò trẻ trâu” không phải là thủ phạm, thì kẻ gây án chỉ còn một: chứng “ái vật”, một mục dị thường trong danh sách lệch lạc tình dục. [news_subcontent_seo] => Nếu “tò mò trẻ trâu” không phải là thủ phạm, thì kẻ gây án chỉ còn một: chứng “ái vật”, một mục dị thường trong danh sách lệch lạc tình dục. [news_headline] => Nếu “tò mò trẻ trâu” không phải là thủ phạm, thì kẻ gây án chỉ còn một: chứng “ái vật”, một mục dị thường trong danh sách lệch lạc tình dục. [news_content] =>

Con trai tôi là sinh viên. Điều lạ là “anh ấy” dường như không tơ tưởng gì đến trai gái, tôi còn nghĩ con mình là gay. Gần đây, tôi phát hiện chuyện động trời là trong tủ đồ của con có cả đống… đồ lót phụ nữ. Tôi đang rất bối rối… 

Ph.Nguyễn (TP.HCM)

Bạn thân mến,

Trước tiên, cần trấn an bạn, rằng thú “sưu tập” này có thể chỉ là trò tai quái của sự tò mò giới tính ở những cậu trai mới lớn hoặc đã lớn nhưng hồn xác còn con trẻ. Chuyện mấy cậu trai “thắc mắc” con gái mặc gì sau làn áo thì chẳng lạ, nhưng đến mức dám cầm chúng rõ phải là mấy cậu trai máu liều. Nếu đúng, vấn nạn không quá đáng lo, bởi khi vụng dại qua đi, thường trò này cũng tự chấm dứt.

Nếu “tò mò trẻ trâu” không phải là thủ phạm, thì kẻ gây án chỉ còn một: chứng “ái vật”, một mục dị thường trong danh sách lệch lạc tình dục. Người mắc phải thường có đặc điểm: thích sở hữu trang phục hoặc vật dụng sinh hoạt của phụ nữ. Đồ lót là số một nhưng lắm khi chỉ là chiếc khăn choàng cổ, chiếc nơ…

Đây được xem là bệnh lý tương đối lành hiền, kín đáo hơn nhiều nếu đặt cạnh những chứng khác như “bạo dâm”, “ác dâm”, “thính dâm”… Đơn cử, nếu chẳng may mắc bệnh “khoe của” thì chuyện thân bại danh liệt là khó tránh cho cậu trai xấu số.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với “ái vật”, nếu người mắc chịu bỏ tiền mua đồ lót mới, thì hẳn chuyện êm đẹp hơn nhiều; tiếc là, muốn ép phê, phần lớn phải là đồ đã qua sử dụng, còn mùi “nguyên bản” càng thích. Do đó, chỉ có cách trộm hoặc xin.

Đến giờ, người ta vẫn cho rằng đây là “khổ nạn” tâm lý. Thực tế, có nhiều ca tự khỏi. Tỷ lệ khỏi tăng theo thời gian, khi đương sự đến tuổi trưởng thành. Hẳn sự già dặn cùng với mối lo về nguy cơ mất hình ảnh bản thân sẽ góp công đẩy lùi cơn “ngáo đồ lót”.

Tuy vậy, bên cạnh gia đình, người yêu, bạn đời, người bệnh cần đến sự giúp sức của liệu pháp tâm lý. Một số biện pháp đặc trị thường được dùng đến là ám thị, thôi miên… Vài trường hợp khỏi bệnh còn nhờ “bội thực liệu pháp”, nghĩa là thả cho đương sự nhìn ngắm thỏa thích rồi sinh chán…

Cân não, thời gian và kiên trì còn là biện pháp “hành chính” để bảo vệ thanh danh, việc làm, thậm chí tránh khỏi rắc rối pháp luật. Phốt “không biết lỗ nào mà chui” khi bị phát giác thường hạ gục người mắc trước khi mọi sự can thiệp được phát huy.

Với các ca này, thái độ của bố mẹ cực kỳ quan trọng. Ngoài đấng sinh thành, người mắc khó công khai với bất kỳ ai khác. Chỉ khi người mang nặng đẻ đau nhận ra bệnh tình của con mình có cơ “tiền hung hậu kiết”, thì đủ sức, đủ minh mẫn cho hành trình và giúp tránh được những động thái làm tình hình tệ thêm.

Cái gương bung bét khi phát hiện con là gay, les nhãn tiền của nhiều phụ huynh là bài học lớn. Thật ra, so với nhiều vấn đề giới tính khác, “ái vật” có cửa ra sáng hơn.

Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN

 

[news_source] => [news_tag] => ái vật,lệch lạc tình dục,bệnh nghiện đồ lót [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-08 15:48:36 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-11 05:00:31 [news_relate_news] => 1413517,1413079,25882, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chuyen-phong-the [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/lam-the-nao-voi-bo-suu-tap-do-lot-cua-con-trai--a1419431.html [tag] => ái vậtlệch lạc tình dụcbệnh nghiện đồ lót [daynews2] => 2020-10-11 05:00 [daynews] => 11/10/2020 - 05:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI