Làm người xa lạ của chồng

10/12/2017 - 15:44

Tôi đã mất 3 năm để thoát ra cuộc khủng hoảng hôn nhân và trở thành người dưng với chính người chồng của mình.

Cơn say nắng khiến hôn nhân rạn vỡ

Có lẽ đến giờ phút này, tôi vẫn không hiểu, vì sao cả tôi và chồng đã đẩy cuộc hôn nhân của mình đến kết thúc như ngày hôm nay. Rõ ràng, tôi rất yêu anh. Trước đây ra sao và đến giờ vẫn còn vẹn nguyên như thế. Nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi cầu xin anh ban phát cho bất cứ điều gì.

Mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, ngày tôi phát hiện chồng mình đang say nắng một cô đồng nghiệp. Tôi đọc được những tin nhắn, email của hai người qua lại.

Những tin nhắn ngọt lịm chồng tôi gửi cho cô ấy đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc và thuộc một cách ám ảnh. “Em dậy chưa? Anh nhớ em”, “Nụ hôn đó với anh đã nói lên tất cả những gi anh cần có rồi. Cảm ơn em”,…

Đó là nội dung mà chồng tôi nhắn cho cô ấy. Và còn nhiều nữa.

Lam nguoi xa la cua chong
Cơn say nắng đã đẩy anh ngày một xa tôi. Ảnh minh họa.

Sau khi đọc chúng, tôi đề nghị ly hôn chồng ngay sau đó ít ngày.

Mặc dù anh đã giải thích với tôi rất nhiều, rằng đó chỉ đơn giản là cơn say nắng. Nhưng trái tim tôi, thâm tâm tôi, không thể chấp nhận bất cứ lý do nào.

Tôi và cô con gái 5 tuổi đã dọn ra khỏi nhà và để lại cho anh tất cả. Tôi bắt đầu những tháng ngày ly thân đầy trống vắng và nước mắt. Đêm nào tôi cũng khóc vì trái tim đau quặn thắt. Rồi nỗi nhớ anh lẫn cảm giác tức nghẹn, uất hận anh cứ đan xem, giằng xé. 

Có khi, tôi muốn gạt bỏ tất cả để có thể trở lại những tháng ngày trước đó, để lại được nằm trong vòng tay anh. Nhưng có khi, tôi lại cố trấn tĩnh bản thân mình về những điều anh đã đối xử với tôi, thật tàn nhẫn.

Tôi loại anh ra khỏi suy nghĩ trong cuộc đời mình. Thế nhưng, tôi đã sai. Càng cố muốn quên thì lại càng nhớ. Đêm nào tôi cũng ám ảnh về cơn say nắng của anh.

Để trả lời thêm cho tất cả, tôi hẹn gặp cô đồng nghiệp của anh. Cô ấy thừa nhận đã yêu anh từ khi nào không hay biết. Nhưng cô ấy cũng tỏ ra khá cao thượng khi nói: “Em trả anh ấy về lại cho chị”. Và tất nhiên, với lòng tự trọng của mình, đời nào tôi thèm nhận.

Khi trái tim không còn chung nhịp

Sau cuộc gặp đó, tôi bị ốm nặng, cô con gái nhỏ không có người chăm sóc vì vậy tôi phải gọi anh đến đón con về. Vừa sang đến nơi, nhìn thấy tình trạng của tôi, anh đề nghị cả tôi và con cùng về nhà. Một phần vì ốm, một phần tôi như con thú bị thương cần người chăm sóc nên tôi đã để anh quyết định.

Những ngày sau đó, anh chăm sóc tôi tận tình khiến tôi mủi lòng và cũng vì quá yếu đuối, tôi lại lao vào vòng tay anh mà quên hết những tổn thương trước đó.

Chúng tôi trở lại làm vợ chồng với những ngày giông gió mới. Bởi tình yêu anh dành cho tôi không như tôi mong đợi và cứ ngày một nhạt dần. Anh chỉ muốn là anh ngay thẳng, cao ngạo, còn tôi muốn anh phải thừa nhận lỗi lầm của mình, tuy nhiên anh một mực không chịu, "sao em cố chấp bắt anh nhận lỗi, chỉ là cơn say nắng thôi mà!". Anh lại khiến tôi uất ức đến nghẹt thở. Tôi bắt dầu quay cuồng trong những ký ức cũ, những dằn vặt, đau khổ. Tại sao anh làm tôi đau khổ như vậy mà anh lại nói nhẹ hều như lông hồng thế kia,  tại sao anh khiến tôi muốn chết đi vì những câu chữ kia mà chỉ là cơn say nắng? Say nắng là gì? Tôi quay cuồng suy nghĩ. Anh mệt mỏi, tôi rệu rã, chúng tôi cứ lẳng lặng bên nhau.

Lam nguoi xa la cua chong
Tôi ly thân chồng dù vẫn sống cùng nhà và học cách quên anh. Ảnh minh họa.

Cuối cùng tôi quyết định lại ly thân. Nhưng lần này, tôi ly thân ở chính ngôi nhà của mình. Chúng tôi vẫn sống cùng một nhà nhưng thành người xa lạ, phòng ai nấy ngủ, thân ai nấy lo. Tôi tìm đến các chuyên gia tâm lý trị liệu, bạn bè, gia đình để được lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn.

Tôi ổn hơn hẳn sau 3 năm vật vã. Đến nay, có lẽ dù vẫn còn chung nhà nhưng tôi đã không còn quan tâm nhiều đến cảm xúc của anh ra sao. Chúng tôi trở thành những nốt lặng trong cuộc đời nhau.

Thế nhưng, có một điều này tôi đã định hình được, tình yêu dành cho anh tôi đã cất ở một ngăn nào đó, xa lắm rồi. Và nhất định, tôi sẽ không bao giờ mở nó ra lại nữa.

Tôi hài lòng với lựa chọn này. Ai cũng thấy kỳ lạ cho chúng tôi, không làm mọi việc cùng nhau nữa, cớ sao vẫn phải chung nhà? vẫn không giải thoát cho nhau? Tôi mỉm cười.

Thì ra, tôi không còn cảm thấy điều đó quan trọng nữa. Ở hay không ở cùng nhau, làm gì ngoài kia, say nắng hay say mưa tôi cũng không còn quan tâm nữa, vậy nên việc vẫn tiếp tục chung nhà không còn là vấn đề gì lớn lao. Chúng tôi vẫn còn đi cạnh bên cuộc đời nhau vì đều trân trọng gia đình, vì các con cảm thấy vui. Khi nào, anh hay tôi cảm thấy cần bước ra khỏi cánh cửa chung kia để đi riêng thì cứ tự nhiên.

Bạn biết đấy, khi nỗi đau, sự dằn vặt, kỳ vọng... đã đi quá ngưỡng để rồi trở lại trạng thái bão hòa, mọi thứ tưởng như ghê gớm lắm sẽ trở nên an nhiên đến kỳ lạ. Tôi nghĩ, ai từng ở hoàn cảnh của tôi, ai đang sống kiểu như tôi sẽ hiểu được điều ấy.

An An

 
TIN MỚI