Chiêu thức tinh vi, đánh mạnh vào tâm lý nạn nhân
Phóng viên: Anhcó thể chia sẻ cụ thể hơn về thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online"?
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh: Nạn nhân của "bắt cóc online" chia làm 2 nhóm: nạn nhân bước đầu thường là học sinh, sinh viên; nạn nhân tiếp theo là phụ huynh của học sinh, sinh viên (thường là người mẹ). Đầu tiên, chúng sẽ gọi điện cho học sinh, sinh viên giả danh công an và thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm, phải hợp tác điều tra. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân tìm 1 nơi nào đó yên tĩnh như nhà nghỉ, khách sạn để… "tiện làm việc".
 |
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh |
Lợi dụng thời gian nạn nhân thứ nhất tự giam lỏng mình, các đối tượng tiếp tục giả mạo hình ảnh, giọng nói của nạn nhân qua cuộc gọi video, kèm theo lời đe dọa và liên hệ người nhà nạn nhân, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc gấp. Chúng thường thu thập thông tin cá nhân từ mạng xã hội, tạo áp lực tâm lý bằng cách cắt liên lạc giữa nạn nhân và gia đình.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã xử lý nhiều vụ, trong đó có trường hợp 1 thiếu niên bị dụ rời khỏi nhà, gia đình nhận cuộc gọi chuộc người và báo công an, công an đã kịp thời giải cứu. Vì vậy, khi nhận những cuộc gọi đe dọa bắt cóc và yêu cầu giao tiền chuộc, người dân cần bình tĩnh, xác minh trực tiếp với con em mình, không chuyển tiền, đồng thời báo ngay cho công an.
* Mức độ gia tăng của loại tội phạm này trong thời gian qua như thế nào? Anh có thể lý giải tại sao thông tin cá nhân của chúng ta lại dễ dàng bị rò rỉ và lọt vào tay kẻ xấu như vậy?
Thời gian gần đây, "bắt cóc online" có xu hướng gia tăng, mỗi tháng chúng tôi đều tiếp nhận nhiều vụ việc với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là học sinh, sinh viên và phụ huynh. Vì nhóm này thường thiếu kinh nghiệm nhận diện lừa đảo, dễ hoảng loạn khi nghe tin người thân gặp nạn, từ đó làm theo yêu cầu của kẻ xấu.
"Bắt cóc online" nguy hiểm hơn nhiều hình thức lừa đảo khác vì tác động trực tiếp đến tâm lý, khiến nạn nhân hoảng loạn và mất khả năng tỉnh táo để kiểm chứng thông tin, từ đó dễ dàng làm theo yêu cầu của kẻ gian. Riêng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã tiếp nhận và xử lý gần 10 vụ, số tiền bị lừa đảo lên đến hơn 9 tỉ đồng. Nếu như các chiêu thức gọi điện lừa đảo trước đây ví dụ như gọi điện thông báo con bị tai nạn, lừa tiền viện phí, số tiền bị lừa chỉ vài chục triệu đồng thì nay với chiêu trò "bắt cóc online", số tiền bị lừa có thể lên đến vài trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng/vụ. Chính vì vậy, đây là chiêu trò lừa đảo rất nguy hiểm, lực lượng công an cả nước đã và đang vào cuộc quyết liệt.
Thông tin cá nhân dễ bị rò rỉ chủ yếu do người dân chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội, đăng công khai số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh…; hoặc tự cung cấp thông tin cho các ứng dụng, website kém an toàn. Ngoài ra, kẻ gian còn mua dữ liệu từ các nguồn bị lộ lọt, rồi dùng để dàn dựng các kịch bản lừa đảo.
Giữ bình tĩnh là chìa khóa bảo vệ bước đầu
* Trong trường hợp nạn nhân đã chuyển tiền cho kẻ lừa đảo rồi thì có cơ hội lấy lại được không, thưa anh? Hiện nay trên mạng xã hội tràn lan các hội nhóm mời chào rằng có thể lấy lại tiền cho nạn nhân khi bị lừa đảo qua mạng. Đây có phải là hình thức lừa đảo?
Khi đã chuyển tiền cho kẻ lừa đảo, khả năng thu hồi lại số tiền đó là rất thấp. Bọn chúng thường sử dụng tài khoản ảo và ngay lập tức chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau, khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.
 |
Cần nâng cao cảnh giác trước chiêu trò bắt cóc online - Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM |
Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là giữ bình tĩnh, không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan công an càng sớm càng tốt. Hãy cố gắng thu thập và cung cấp đầy đủ bằng chứng như: số tài khoản, số điện thoại của kẻ lừa đảo, tin nhắn trao đổi, bản ghi âm cuộc gọi, các thông tin liên quan khác. Điều này giúp lực lượng chức năng có thể nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ nạn nhân và ngăn chặn các thiệt hại lớn hơn.
Đặc biệt, cần cảnh giác với các trang mạng xã hội rao tin có thể giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng. Đây chính là hình thức lừa đảo tập 2. Lợi dụng tâm lý muốn thu hồi tiền càng sớm càng tốt của nạn nhân, kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục giăng bẫy mới để chiếm đoạt thêm tài sản. Cần nhớ rằng, việc tìm kiếm sự hỗ trợ trên các nền tảng không chính thống như mạng xã hội có thể khiến chúng ta trở thành nạn nhân một lần nữa.
* Người dân cần làm gì để tránh việc trở thành nạn nhân của "bắt cóc online"?
Có 3 điều cần nhớ để tránh "bắt cóc online": giữ bình tĩnh trước mọi cuộc gọi, tin nhắn đe dọa; xác minh thông tin bằng cách liên lạc trực tiếp với người thân; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng và báo ngay cho công an. Không có sự cảnh giác nào là thừa và giữ bình tĩnh luôn là chìa khóa đầu tiên bảo vệ người dân trước mọi chiêu trò lừa đảo.
Cần lưu ý là lực lượng công an không làm việc với người dân qua điện thoại và cũng không yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp mã OTP. Nếu làm việc với người dân, lực lượng công an sẽ có công văn mời và làm việc tại trụ sở công an gần nhất.
Và một điều nữa tôi nghĩ vô cùng quan trọng là nên có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Gia đình thường xuyên nhắc nhở, trang bị cho con em những kỹ năng cần thiết, phải dành thời gian quan tâm, kết nối với con em. Nhà trường cần đề cao vai trò của giáo dục nhận diện lừa đảo, tổ chức các hoạt động ngoại khóa trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa lừa đảo cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo và xử lý nghiêm để răn đe.
* Xin cảm ơn anh
Nhã Chân (ghi)