Bán kiến không chỉ là bán rác. Đó là cách người quê tôi gửi đi những nặng nề của năm cũ để giữ lại bình an.
Giữa làn sương bảng lảng, mùi nếp thơm hòa cùng hương thảo quả nướng đã dệt nên một mùa tết rất riêng của đại gia đình tôi.
Cách đây 30 năm, bóng bay không có nhiều hình thù cầu kỳ như bây giờ. Chúng đơn giản, tròn trịa, đủ sắc màu, buộc thành từng chùm cao vút.
Sau 20 năm kết hôn, chồng tôi vẫn thỉnh thoảng nhắc lại những kỷ niệm đầu tiên về quê vợ ăn tết.
Lần nào về quê, tôi cũng dắt con ra mộ thắp hương cho người thân, cho bà cố
Nhớ năm đó, tôi buột miệng buông 1 câu bông đùa thiếu tế nhị trong ngày tết, nhưng không ngờ năm đó nhà tôi lại xui thật.
Một năm có bao đổi thay, mỗi người đều có nhịp sống riêng nhưng chỉ cần nhớ một ngày để trở về thì tình thân vẫn còn nguyên vẹn.
Sáng 28 tháng Chạp, trời trở lạnh, nhà hàng xóm mở nhạc xuân tưng bừng khiến tôi tha thiết nhớ những mùa tết cũ với những giai điệu mùa xuân rộn ràng.
Tiếng còi xe cấp cứu những ngày giáp tết lại đưa tôi về ký ức tết năm 2021 – cái tết gói gọn trong bệnh viện...
Món chay nhưng nội nấu rất cầu kỳ. Nội hầm khổ qua, làm chả chay, thịt nướng, thịt khìa. Ngon nhất là món thịt kho rệu nội làm từ mít non.
Hồi nhỏ, mỗi năm tết về, nhiệm vụ của tôi là lau chùi lư, quét dọn nhà cửa, cắm nhánh mai vào bình và treo lên đó những tấm thiệp xuân...
Mùi của bếp lửa thơm tí tách đêm Giao thừa, của bánh chưng bánh tét, của nồi thịt kho tàu… trở về như một “ký ức tết” ngọt ngào.
Khi ấy, tết không đến bằng lịch treo tường mà đến rất khẽ, qua từng chiếc nụ căng tròn, qua từng cánh hoa rung rinh trước hiên nhà.
PNO - Bây giờ, mỗi mùa lễ tết, các tiệm làm tóc đều đông nghẹt, ai ai cũng tranh thủ làm đẹp, làm tóc mới ăn tết, đâu phải như ngày xưa...
Hồi đó làm gì có đồ may sẵn như bây giờ. Cả năm chị em tôi đợi tết để được má dẫn ra chợ mua vải, đi may áo mới.
Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, mùi hương quen thuộc đưa tôi trở về mái nhà cũ, nơi có mẹ lom khom ngoài vườn, có tết đến rất chậm bên hiên nhà.
Dẫu cuộc sống đổi thay, hương vị cá lóc nướng trui và ký ức những mùa tát đìa bắt cá vẫn luôn nhắc nhở về một thời ăn tết giản đơn.
Biết tôi ăn tết một mình ở Sài Gòn, bạn rủ về nhà bạn ăn tết chung cho vui. Mùng Năm tôi lên tới quê bạn và mê mẩn nơi này.
Rồi bất cứ ai cũng sẽ trải qua khoảng lặng buồn tênh ấy, chỉ khác là mình đã trọn vẹn với cha mẹ khi còn trên cõi đời hay không.
Báo xuân là món ăn tinh thần không thể thiếu của bạn đọc mỗi khi dịp tết đến xuân về. Tết hồi xưa ba tôi hay mua báo, tạp chí xuân.
Từ trước tết là nhà chồng tôi lại náo nức bàn chuyện đi chơi, và điều đặc biệt là đại gia đình luôn mang gian bếp theo cùng những chuyến du xuân.
Gặp ai cũng hỏi “Tết về quê hôn?”. 20 năm rồi, về quê ăn tết với tôi mang một ý nghĩa rất khác biệt.
Những cuộc họp lớp dịp tết, tôi luôn tìm lý do trốn tránh. 5 năm, 10 năm… tôi không gặp lại những người bạn thời cấp 3.
Bạn đã gần 10 năm rồi chưa về Việt Nam, nên những ngàyTết, về tới Sài Gòn là bạn rủ đi ngay một chuyến miền Tây.