Cứ vào độ gần cuối năm, mẹ tỉ mẩn làm đất để trồng đủ loại rau: rau húng, rau diếp cá, xà lách, tần ô, cải cay, hành… ở mảnh vườn trước nhà chuẩn bị cho tết. Năm nào mẹ cũng dành vài luống đất để trồng cây rau mùi (ngò rí), một phần để làm rau ăn, một phần để cây già rồi nấu nước tắm. Khi những cây mùi cao đến ngang ngực, thân cây chuyển từ màu xanh sang nâu tía, trên cành lấm tấm những nụ hoa bé xíu cùng những quả li ti lóng lánh là biết tết sắp đến.
 |
| Khi những cây mùi lấm tấm những nụ hoa bé xíu cùng những quả li ti lóng lánh là biết tết sắp đến - Ảnh minh họa |
Khi rau trong vườn lần lượt được thu hoạch thì hàng cây mùi già vẫn đứng đó chờ đợi đến chiều cuối năm. Mẹ sẽ nhổ cả rễ cây, rửa sạch, không để nát lá rồi cho vào nồi nước đun cho cả nhà tắm. Mùi thơm thơm ngan ngát có chút cay cay từ cây mùi già tỏa nồng cả gian bếp quyện với mùi bánh chưng, củ kiệu, dưa hành tạo thành một mùi tết đặc trưng.
Dù trời lạnh, chị em tôi vẫn rất háo hức chờ đợi để được tắm thứ nước vừa thơm vừa ấm đó. Làn nước thơm tho thấm vào da thịt, gột sạch nỗi ưu phiền trước thềm năm mới. Tắm xong luôn cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ bụi bặm, lo phiền của những ngày tháng cũ.
Từ ngày xa quê, tôi không còn được tắm nước mùi già vào mỗi chiều cuối năm nữa. Nhưng mùi thơm kỳ diệu ấy cứ in đậm trong ký ức làm tôi da diết nhớ. Có lần, tôi mua thử một chai nước mùi già đóng sẵn về pha tắm nhưng không thể nào tìm lại đúng mùi hương đặc biệt như thứ nước tự tay mẹ nấu ngày xưa.
Có lẽ vì đó không chỉ là hương của cây mùi già mà là hương của sum vầy, của những buổi chiều 30 yên ả, khi cả nhà cùng chờ nhau bên nồi nước ấm. Sau này, giữa phố xá chật chội và những cái tết vội vàng, chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, mùi hương quen thuộc liền lan ra, đưa tôi trở về mái nhà cũ, nơi có mẹ lom khom ngoài vườn, có tết đến rất chậm bên hiên nhà.
Để rồi mỗi độ cuối năm, giữa những bộn bề của cuộc sống xa quê, tôi lại vô thức đi chậm hơn. Chậm khi bắt gặp đâu đó mùi rau hăng hắc ngoài chợ, chậm khi nghe ai nhắc đến chiều ba mươi, chậm cả trong những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường. Tôi nhận ra, ký ức về nồi nước mùi già không chỉ gợi nhớ một thói quen cũ, mà còn nhắc tôi về cách mẹ dạy chúng tôi bước sang năm mới: nhẹ nhàng, sạch sẽ và đầy trân trọng.
 |
| Dù trời lạnh, chị em tôi vẫn rất háo hức chờ đợi để được tắm thứ nước vừa thơm vừa ấm đó - Ảnh minh hoạ tạo bởi Al |
Bây giờ, mẹ đã không còn đủ sức để tỉ mẩn từng luống rau như trước. Mảnh vườn trước nhà cũng thưa dần những mùa xanh nhưng trong tôi, khu vườn ấy chưa bao giờ cằn cỗi. Mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi vẫn thấy rõ dáng người gầy gò cúi xuống đất, đôi tay sẫm màu nắng gió nâng niu từng gốc mùi như thể đang giữ lại hương tết cho con cháu.
Tôi hiểu rằng đã đến lúc tôi tự tay nấu một nồi nước mùi già cho gia đình nhỏ của mình. Có thể mùi hương sẽ không hoàn hảo, có thể ký ức sẽ không nguyên vẹn như xưa nhưng chỉ cần là thứ nước được đun lên từ sự nhớ thương và gìn giữ, nó vẫn sẽ ấm. Và trong làn hơi nước ấy, tôi tin mình sẽ thấy bóng mẹ, thấy quê nhà, thấy một cái tết không ồn ào nhưng đủ đầy bắt đầu từ mùi hương bình dị.
Lam Anh