Mùi nếp thơm và ký ức khoảng sân 'chiến dịch tết'

22/02/2026 - 11:50

PNO - Giữa làn sương bảng lảng, mùi nếp thơm hòa cùng hương thảo quả nướng đã dệt nên một mùa tết rất riêng của đại gia đình chúng tôi.

Vừa qua 22 tháng Chạp, tiếng ông lách tách chẻ lạt báo hiệu tết về với đại gia đình 4 thế hệ chúng tôi.

Ông bà nay đã gần 90, nhưng năm nào cũng quây quần gói bánh với con cháu như một nếp quen không đổi. Đôi tay gân guốc của ông vẫn thoăn thoắt đưa từng nhát dao sắc, tước từng sợi lạt đều tăm tắp, mỏng mà dẻo. Chẻ xong mớ lạt, ông cầm chiếc điện thoại cũ, gọi cho mấy người cháu đang học tập ở Sài Gòn: “27 ni gói bánh, bay có kịp về không?”. Câu hỏi ấy như một lời nhắc nhớ, để những đứa con xa quê, dù bận rộn đến đâu, cũng tìm cách sắp xếp cho kịp chuyến xe trở về sum họp.

Bố tôi đảm nhận vai trò “tổng tư lệnh”, lên kế hoạch cho cả họ. Năm nào chúng tôi cũng gói cả bánh chưng lẫn bánh tày. Mỗi nhà đăng ký số lượng, bao nhiêu chiếc mỗi loại, để biếu nội, biếu ngoại, biếu sui gia. Trước ngày “ra quân” một hôm, chú Tám chở những xấp lá dong xanh mướt về để ở sân trước. Dưới nắng trưa trong veo, cháu chắt quây quần lau rửa, tước gân lá rồi đem phơi.

Mẹ cũng bắt đầu những công đoạn chuẩn bị của riêng mình. Nếp phải ngâm ít nhất 8 tiếng để ngậm đủ nước, khi luộc mới rền, không bị “lại gạo”. Sau khi ngâm đủ thời gian, mẹ vo thật nhẹ tay để tránh vỡ hạt, rồi xả nước nhiều lần đến khi nước trong veo mới đem để ráo.

Tờ mờ sáng ngày 27, mẹ ra chợ chọn những miếng thịt ba chỉ tươi ngon về làm nhân bánh. Vừa cẩn thận gia giảm muối, hạt nêm, mẹ vừa càm ràm: "Bố con cứ đổi số lượng sát nút thế này thì liệu sao mà kịp? Mẹ chỉ sợ thiếu lá, thiếu đậu thôi”.

Nói vậy rồi tay mẹ lại thoăn thoắt đảo mẻ thảo quả. Những quả này sau khi nướng sém vỏ sẽ đập lấy hạt, giã nhuyễn rồi ướp vào nhân bánh, giúp nhân bánh thơm nồng, ấm bụng giữa cái lạnh cao nguyên và cũng là để miếng mỡ sau khi luộc, trong veo như hổ phách và bảo quản được lâu hơn.

Tầm 9 giờ, tất cả con cháu tụ họp lại nhà ông bà, người lau lá, người nắn nhân, người gói bánh.

Thức canh nồi bánh giữa đêm xuân cao nguyên, nghe tiếng củi cà phê nổ lách tách và cảm nhận ngày tết đang đến thật gần (ảnh: tác giả cung cấp)
Nhá nhem chiều, chúng tôi nhóm bếp lửa hồng, nghe tiếng củi nổ lách tách và cảm nhận ngày tết đang đến thật gần (ảnh: tác giả cung cấp)

Gian nhà sau thoáng rộng, đón gió lạnh từ ngọn Đại Bình, nên ai cũng mặc thêm áo ấm. Người lớn tỉ mỉ chỉ dạy cho người trẻ gói sao để bánh chưng vuông vức, bánh tày thon dài và chắc. Khi gói bánh, mặt xanh của lá phải quay vào trong để thấm vào nếp. Lèn chặt tay thì bánh sẽ khô, lỏng tay thì bánh nhão...

Năm nay, bé Út - con chú Bảy - lần đầu được ngồi vào mâm gói bánh. Đôi tay nhỏ của nó lóng ngóng xếp lá, đong nếp để sao không tràn. Nó ngẩng lên hỏi: “Lạt này thắt thế nào hả ông?”. Cái đầu tiên nó gói méo xẹo, chỗ chặt, chỗ lỏng, nhân lệch về một bên. Ai cũng cười, còn nó thì phụng phịu: “Ôi, nhìn thì dễ mà sao con làm tùm lum vậy nè…”

Khi nắng nhạt dần, bánh đã được đặt chỉn chu vào nồi. Phần thịt còn dư luôn là “phần thưởng” hấp dẫn nhất. Chú Bảy nhóm bếp than hồng rồi xiên thịt để nướng, mùi thịt chín thơm lừng. Nhà cô Sáu đăng ký nồi gà nấu nấm. Những nhà còn lại góp cá một nắng, lạp xưởng tươi, chút khoai, ít bắp… Đại gia đình quây quần ăn bữa cơm tất niên, rồi luân phiên thức canh nồi bánh đỏ lửa xuyên đêm. Tiếng củi nổ lách tách, sương bay bảng lảng giữa đêm xuân.

Sáng sớm hôm sau, những mẻ bánh đầu tiên được vớt ra giữa làn khói nghi ngút. Con bé Út phụ canh lửa đã ngủ gục ở một góc. Khi nghe tiếng gọi vớt bánh, nó lồm cồm bò dậy, dụi mắt mấy cái rồi chạy đến. Hôm qua, sau mấy lần loay hoay căn chỉnh, cuối cùng chiếc bánh của nó cũng thành hình, vuông vức, được nó cẩn thận thắt lạt, đánh dấu riêng. Nhìn cháu hí hửng giơ cao “chiến lợi phẩm”, chụp vội tấm hình gửi vào nhóm chat gia đình để khoe, bà nội nói vui: “Rứa là mi được tốt nghiệp rồi nghe!”

Lời khen của bà cùng niềm vui con trẻ như khép lại một mùa gói bánh trọn vẹn, để rồi từ đây, hơi ấm bếp lửa bắt đầu tỏa đi khắp ngả. Những chiếc bánh ấy sẽ được trân trọng đặt lên bàn thờ tổ tiên, mang đi biếu, hay theo tay những người con trở lại phố thị. Mỗi lần cắt bánh, mùi nếp thơm sẽ lại đưa họ trở lại khoảng sân hôm nào, nơi có ông bà móm mém cười, nhìn con cháu giữa làn khói tết sum vầy.

Lý Mon

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI