Cùng con dọn dẹp, trang trí 'nhà' của tổ tiên

20/02/2026 - 17:52

PNO - Lần nào về quê, tôi cũng dắt con ra mộ thắp hương cho người thân, cho bà cố. Tôi thường gọi nơi này là “nhà” thay vì mộ, bởi gọi như vậy khiến tôi có cảm giác gần gũi, thân thương hơn.

Con tôi cũng quen với cách gọi này. Khi được hỏi có biết vì sao không, con bảo: “Vì đó là nơi có bà cố ở”.

Trong số những người ở khu mộ gia đình, người gần gũi nhất với con là bà cố. Ngày bà còn sống, con thường về ngồi trong vòng tay bà, nghe bà hỏi han, trò chuyện.

Tết năm nay, “nhà của bà cố” được đặt thêm mấy chậu bông vàng rực. Ông cố nói, tết thì phải có hoa cho vui cửa vui nhà.

Mấy chậu cúc vàng còn thơm mùi đất ẩm, cỏ quanh mộ đã được dọn gọn gàng. Sáng sáng, con tôi lẽo đẽo theo ông ra tưới nước cho cây. Tưới xong, con nhổ những cọng cỏ mới nhú, phủi tay vào quần rồi đứng ngay ngắn thắp hương chào bà.

Mỗi lần ra thăm mộ, con chủ động nhổ cỏ, lấy khăn lau bụi bám trên bia mộ rồi thì thầm với bà.
Mỗi lần ra thăm mộ, con chủ động nhổ cỏ, lấy khăn lau bụi bám trên bia mộ rồi thì thầm với bà cố.

Ngày bé, con còn lóng ngóng vì chưa biết thắp hương, chưa biết chào người đã khuất. Nhưng sau nhiều lần đi cùng mẹ, nghe tôi kể về bà và nhìn cách tôi trò chuyện, con bắt chước làm theo. Lâu dần thành nếp quen, mỗi lần ra thăm mộ, con chủ động nhổ cỏ, lấy khăn lau bụi bám trên bia mộ rồi thì thầm với bà. Nhìn con lom khom giữa khoảng đất yên tĩnh ấy, lòng tôi ấm lại. Tôi vui vì đã gieo vào con lòng biết ơn và sự tưởng nhớ đến tổ tiên.

Có lần, con thủ thỉ: “Bình thường, ra mấy khu mộ, con rất sợ, nhưng ra mộ bà cố với ông Sáu (chú tôi) thì con thấy bình thường, chẳng sợ chút nào”.

Có lẽ sợi dây yêu thương đã âm thầm nối 2 thế hệ lại với nhau, có lẽ những lần theo mẹ ra thăm bà, tưới cây, nhổ cỏ, nghe kể chuyện xưa cũ khiến con dần quen thuộc với nơi này. Và trong cách nghĩ hồn nhiên của trẻ nhỏ, con xem đây như một mái nhà khác, chỉ yên tĩnh hơn ngôi nhà con đang ở.

Chiều nay, sau khi xong công việc như thường lệ, trên đường về, 2 mẹ con tay trong tay, tôi hỏi: “Con ra thăm bà là vì mẹ rủ hay vì con muốn đi?”. Con nhanh nhảu: “Vì con muốn đi.”.

“Tại sao con muốn đi?” - tôi giả bộ tò mò. Con thật thà: “Vì có tổ tiên mới có con mà mẹ”.

Câu nói ấy làm tôi khựng lại. Tôi không biết con hiểu đến đâu về 2 chữ “tổ tiên”. Ngoài bà cố và ông Sáu, con chưa từng gặp những người đi trước, chỉ biết họ qua những câu chuyện rời rạc mà tôi kể. Vậy mà con gọi nơi này là “nhà” và muốn ra thăm.

Hóa ra, trẻ con nhìn mọi điều giản dị hơn người lớn. Chỉ cần được kể rằng đây là nơi ông bà nghỉ ngơi, rằng tết mình ra chào, dọn dẹp, mang hoa cho ông bà đón xuân, vậy là đủ để con biết đây là một nơi thuộc về gia đình.

Những ngày cuối năm, ai cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Ngoài căn nhà có tiếng nói cười, gia đình tôi còn dọn dẹp thêm một “ngôi nhà” khác. Ông cố trồng hoa, con tôi tưới nước, cùng nhau chăm chút cho nhà của những người đang ở khoảng trời bên kia.

Tôi hay kể cho con nghe về từng người trong khu mộ, về sở thích lúc còn sống, họ yêu loài cây nào, thích món gì hay có điểm gì đặc biệt khiến tôi nhớ mãi. Con chỉ lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu tò mò hỏi lại vài câu rồi đi cắm nhang cho tất cả những ngôi mộ trong nghĩa trang, như thể mỗi người nơi đây đều là người thân quen thuộc.

Giữa bao nhiêu rộn ràng của ngày xuân, tôi thấy lòng mình dịu xuống mỗi khi ghé nơi này. Ở đây không có tiếng nhạc tết rộn ràng, không có pháo hoa tưng bừng, chỉ có gió nhẹ và mùi nhang thoảng thoảng, nhưng trong sự yên ả ấy, tôi được thong dong ngồi lại với bà, với chú và những người đã đi xa.

Tôi biết ơn những người đã sống trước mình, đã thương yêu, đã vun bồi để gia đình ngày càng thêm đông đủ đến bây giờ. Và tôi cũng biết ơn vì con tôi đã nhận ra một điều giản dị mà sâu xa: “Có tổ tiên mới có mình”.

Lòng biết ơn bắt đầu từ những điều rất nhỏ, đôi khi chỉ là một nén nhang ngay ngắn, một nhành hoa tươi, một buổi sáng theo ông ra tưới cây hay một câu nói thốt ra rất tự nhiên trên đường về, để tết không chỉ là dịp dọn dẹp nhà cửa hay sum vầy bên mâm cơm mà còn là dịp trở về với cội nguồn, nhắc nhở mình từ đâu mà có.


Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI