Xếp hàng chờ ba cắt tóc

16/02/2026 - 18:29

PNO - PNO - Bây giờ, mỗi mùa lễ tết, các tiệm làm tóc đều đông nghẹt, ai ai cũng tranh thủ làm đẹp, làm tóc mới ăn tết, đâu phải như chúng tôi ngày xưa, mỗi mùa tết, lại xếp hàng chờ ba cắt tóc.

Tác giả và bức ảnh kỷ niệm với mái tóc búp bê ba cắt - Ảnh: Tác giả cung cấp
Tác giả và bức ảnh kỷ niệm với mái tóc búp bê do ba cắt năm 1989.

Ngày đó, cỡ sau rằm tháng Chạp, ba má tôi xếp đặt công chuyện. Những ngày cuối năm rất nhiều việc: đi sạ lúa vụ đông xuân, đánh xe bò ra rẫy cắt bí, đào gừng về để làm mứt, đem bình tinh về xay để lấy bột làm bánh thuẫn, đem nếp đi nổ để làm bánh in... Rồi còn đem bông trồng vô chậu, dọn bàn thờ, mua vải may đồ mới.

Do mọi thứ đều tự làm nên những ngày cuối năm, ba má bận rộn vô cùng. Vậy nhưng, năm nào cũng vậy, trong danh mục công chuyện cần làm để ăn tết của ba, đều có "cắt tóc cho tụi nhỏ" là mấy chị em tôi.

Cứ khoảng ngày 26, 27 tháng Chạp, ba tôi sẽ dặn má nấu một chảo nước (loại chảo to dùng để nấu đường) để sau khi cắt tóc thì tắm cho từng đứa. Khi má chụm bếp, múc từng gàu nước trong giếng đổ vô chảo nấu rồi chuẩn bị thau chậu, quần áo, khăn lau thì ba dẫn chúng tôi ra sau vườn. Dưới gốc cây dừa, ba kê chiếc ghế, chúng tôi xếp hàng chờ, ba lần lượt cắt tóc cho từng đứa.

Ba lấy miếng vải dù trùm quanh cổ, dùng lược chải tóc cho thật mượt, thật suôn rồi dùng kéo tỉa tỉa cho tóc bớt dày, sau đó dùng kéo cắt tóc, cắt tạo hình. Tôi nhớ, ba đã "đầu tư" hẳn 1 cái kéo cắt và 1 cái kéo tỉa.

Ba tôi không hề học nghề cắt tóc, chỉ là tự nhiên làm cha rồi thì tự nhiên cái gì cũng biết, trong đó có cắt tóc cho con. Mà thời đó, hầu như nhà ai cũng vậy, cứ tết đến hoặc có dịp lễ, ngoài may bộ quần áo mới thì sẽ cắt tóc mới. Có mấy đứa trong xóm tôi được đi tiệm cắt, tụi nó khoe khắp nơi, chúng tôi chỉ biết nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tôi nhớ, năm đó tôi 10 tuổi, sau khi ba cắt tóc cho tôi xong, nhìn rất giống con trai, vậy là tôi bị chị gái và mấy đứa em chọc ghẹo, gọi bằng "thằng", làm tôi khóc quá trời quá đất, bắt đền ba, ba kêu để ba sửa lại: "Nè, sửa cho tóc búp bê". Tôi nhìn mình trong gương, thấy lạ lẫm quá chừng, không giống đứa con gái nào trong xóm, nhưng thôi kệ, nhìn hoài thấy cũng quen mắt.

5 chị em, đứa nào cũng vậy, đến mùa tết lại xếp hàng chen chúc ở tiệm tóc 0 đồng của ba dưới gốc dừa sau vườn, chờ mái đầu mới. Vậy đó mà cũng gần 30 năm rồi. Bây giờ, có đôi khi tôi đề nghị cắt tóc cho con tôi, các bé đều nói: "Không dám làm chuột bạch cho mẹ. Để ra tiệm cắt cho đẹp, chớ mẹ cắt, lỡ làm hư tóc con".

Giữa bao nhiêu kỷ niệm, thật không thể quên những ngày tết xưa cũ, đứa nào cũng háo hức chờ ba cắt tóc, sau đó là được má pha nước ấm, tắm rửa, kỳ cọ thật sạch. Nghĩ đến mà khóe mắt cay cay bởi những ngày xưa ấy không bao giờ trở lại.

Tết bây giờ hiện đại quá rồi, muốn gì cũng được, chỉ có kỷ niệm là không thể tìm lại. Tôi cứ nhớ giữa chiều đông lạnh giá những ngày cuối tháng Chạp, đàn con nhỏ tíu tít ngồi chờ cha cắt tóc cho.

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI