Đã lâu rồi tôi quên mất cái cảm giác hồi hộp háo hức chờ ngày vườn hoa trước sân nở nụ đâm bông vào đúng dịp tết. Chiều nay, lang thang dọc bến sông, thấy người ta giăng bóng đèn sưởi ấm cho những chậu cúc, mới chợt nhớ mình đã có một thời nâng niu hoa như thế. Mười mấy năm rồi mà cứ ngỡ như mới hôm qua…
Ngày ấy, mỗi nhà trong xóm đều có một khoảnh đất nhỏ trồng hoa trước mặt nhà. Vườn hoa đặc biệt ấy được chăm sóc kỹ lưỡng để nở đúng tết. Dù không phải người trồng chuyên nghiệp nhưng mấy chị em đều cố gắng tính toán thật kĩ chăm bón chu đáo để vườn hoa nhà mình khoe sắc vào những ngày đầu năm.
 |
| Nhìn những chậu cúc bên sông làm tôi nhớ da diết vườn hoa đón tết năm nào - Ảnh minh họa: Freepik |
Từ đầu tháng 7 âm lịch, chị Hai đã xới đất bón phân cho khu vườn, chị Ba lên chợ huyện chọn củ giống, tôi và anh Tư hì hục vót tre để làm hàng rào. Công đoạn nào cũng được làm tỉ mỉ, những giống tốt từ năm ngoái để lại cùng giống mới mua về đều được lựa chọn cẩn thận từ trước khi đem trồng.
Đất được xới thật kỹ trước khi rắc phân, những thanh tre làm hàng rào phải thẳng và được gia cố chắc chắn. Vườn hoa bố trí khá đẹp mắt, hoa đồng tiền xen lẫn hoa lưu ly được trồng xung quanh làm viền với màu đỏ, trắng, tím và vàng, rồi đến hàng hoa lay ơn đủ màu, thược dược, bốn góc trồng hoa cúc vàng.
Từ ngày gieo giống, mấy chị em thay nhau chăm hoa từ công đoạn tưới nước, bắt sâu, tỉa lá. Lúc hoa nở nụ lại phải chăm kỹ hơn vì thường bị hư. Có những năm mùa đông khắc nghiệt có cả sương muối, cả nhà phải trùm tấm ni-lông giữ ấm cho hoa.
Đến gần ngày tết, anh Tư mắc bóng đèn qua đêm sưởi ấm cho hoa vì sợ hoa nở muộn. Vất vả là vậy nhưng mấy chị em thấy vui vẻ háo hức vô cùng. Hoa trong vườn nở đều và đẹp đến hết tết vẫn chưa tàn, những bông đẹp nhất được cắm vào chiếc bình lớn trong phòng khách. Nhờ có vườn hoa, sắc xuân dâng tràn trên mỗi nẻo đường của xóm, vào tận từng nhà. Tết đến, mẹ không phải mất công đi mua hoa vì đã có sẵn trong vườn nhà.
Thời gian trôi qua, chị Hai và chị Ba đi lấy chồng, anh Tư cũng đi học xa, tôi không còn thiết tha trồng hoa. Và dường như cả xóm không có ai làm vườn hoa trước nhà nữa. Cuộc sống bận rộn hơn, tết đến, mọi người đều quen mua hoa về chưng chứ mấy ai còn nghĩ đến chuyện trồng hoa.
Những cành đào, cành mai, cây quất, những bông hoa ly đắt tiền thay thế cho vườn hoa giản dị năm nào. Mùa xuân vẫn theo hoa vào đến từng nhà, từng ngõ nhỏ nhưng sao cảm giác nôn nao chờ hoa nở không còn nữa.
Nhớ cái cảm giác mỗi sáng vừa mở cửa đã bước chậm lại, cúi xuống nhìn từng nụ hoa còn khép chặt, hồi hộp đoán xem hôm nay có thêm bông nào kịp hé. Nhớ những buổi chiều cả xóm bắt đầu thơm mùi đất ẩm, mùi phân tro, tiếng nước tưới lách tách hòa trong gió lạnh cuối năm. Khi ấy, tết không đến bằng lịch treo tường hay lời nhắc trên điện thoại mà đến rất khẽ, qua từng chiếc nụ căng tròn, qua từng cánh hoa rung rinh trước hiên nhà.
Giờ đây, hoa tết có thể mua dễ dàng, đẹp và đủ loại nhưng cảm giác chờ đợi thì không mua được. Không còn những buổi tối lom khom che gió cho hoa, không còn nỗi lo hoa nở sớm hay muộn, không còn niềm vui nhỏ bé khi thấy cả khu vườn bỗng bừng sáng đúng sáng mùng Một. Tết đến nhanh hơn, tiện hơn, nhưng cũng lặng lẽ hơn.
Nhìn những chậu cúc được giăng đèn sưởi ấm bên bến sông, tôi chợt hiểu: thứ tôi nhớ không chỉ là hoa mà là quãng thời gian cả nhà còn đủ đầy, còn chậm rãi để cùng nhau chờ một mùa xuân. Có lẽ, trong một ngày không xa, tôi sẽ thử trồng lại vài luống hoa nhỏ trước hiên nhà. Không cần rực rỡ, không cần đủ loại, chỉ cần để tết đến chậm hơn một chút cùng những nỗi mong chờ rất cũ.
Nguyên An