Nghe khúc ca xưa nhớ những mùa xuân không bao giờ trở lại

19/02/2026 - 13:32

PNO - Sáng 28 tháng Chạp, trời trở lạnh, nhà hàng xóm mở nhạc xuân tưng bừng khiến tôi tha thiết nhớ những mùa tết cũ với những giai điệu mùa xuân rộn ràng.

Những ngày giáp tết, lòng tôi lại hoài niệm về những ngày xưa cũ... - Ảnh: TV
Những ngày giáp tết, lòng tôi lại hoài niệm về những ngày xưa cũ - Ảnh: TV

"Tết tết tết tết đến rồi", lời hát ấy bất giác làm tôi nhớ những mùa tết cũ năm nào, trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở cuối xóm của gia đình tôi vang tiếng nói cười khi cả nhà quây quần làm bánh in, bánh thuẫn, sên mứt gừng, mứt bí và không gian tràn ngập những khúc nhạc xuân. Ở quê tôi khi ấy, mùa tết cũng là mùa cưới, mùa thu hoạch, mùa gieo trồng, nói chung là mùa vui.

Ngày đó, gia đình tôi có 1 chiếc máy cát xét chị em chúng tôi hay gọi là "máy hát". Mỗi mùa tết, cùng với việc dọn dẹp nhà cửa, quét mạng nhện, dọn lá trong vườn đem đốt, ba tôi cũng đem chiếc máy hát ra lau chùi kỹ lưỡng rồi bỏ băng vô, nghe thử.

Đôi khi, bài hát đang mượt mà bỗng phát ra âm thanh khác lạ. Ba nói băng bị rối rồi cẩn thận mở ra, cuộn lại cho phẳng, bỏ vào nghe thử, trơn tru là xong. Có khi đang nghe hay thì băng đứt nửa chừng, ba tháo cuộn băng, ra vườn bẻ ngọn cây vú sữa hay mít mang vào để dán. Mủ mít hay mủ vú sữa vậy mà dính rất chắc, băng lại chạy trơn tru, mượt mà.

Ngày đó, những năm 1980, đâu có hình thức giải trí nào, cũng chẳng có chương trình ca nhạc, đến tivi còn chưa có, cái máy cát xét ấy là thứ giải trí duy nhất. Đó là món quà ông nội tặng ba má khi ra riêng.

Sau này, gia đình tôi dọn khỏi nhà cũ, không biết chiếc máy hát đó đã thất lạc ở đâu. Năm 1990, trong làng đã có người mua được tivi trắng đen, chúng tôi cũng ít nghe cát xét hơn vì trên tivi có ca nhạc, có cải lương, còn có cả phim truyền hình. Rồi sau đó, làng tôi có người mua được tivi màu nội địa Nhật, cùng với đầu video. Người ta coi ca nhạc hải ngoại, coi phim kiếm hiệp, phim tình cảm, đâu ai còn nhớ chiếc máy cát xét năm nào từng mùa từng mùa lại vang lên tiếng hát, cho đến ngày dường như nó bị lãng quên...

Bây giờ, người ta có vô vàn hình thức giải trí, đủ thể loại nhạc, kể cả nhạc xuân cũng rất nhiều. Có lẽ không ai như tôi vẫn đau đáu nhớ chiếc máy cát xét cũ và những mùa tết năm nào. Tôi vẫn nhớ mãi những sáng mùng Một ngôi nhà gỗ nhỏ rộn ràng tiếng những bài hát mùa xuân, mấy đứa con nít trong nhà rộn ràng thay bộ quần áo mới, mang đôi sandals mới, tíu tít nói cười, thỏa thích ăn mứt bí, bánh in rồi chờ ba má dẫn đi chúc tết.

Nghe những khúc nhạc xuân, nghe những bài hát về tết, hình ảnh những ngày tết năm nào và những giai điệu mùa xuân xưa lại từ ký ức quay về. Tôi nhớ mãi rằng giữa rất nhiều bài hát về tết, về mùa xuân, về đám cưới, có Đám cưới đầu xuân là bài hát năm nào ba cũng mở. “Ngày xưa ngày xưa đôi ta chung nón, đôi ta chung đường...” trở thành khúc nhạc xuân tôi mê mẩn, mỗi mùa tết lại rộn ràng xóm nhỏ.

Khung cảnh quê tôi ngày cũ với luống hoa vạn thọ trước nhà, với không gian thơm mùi bánh mứt và những bài hát xuân xưa giờ đã trở thành ký ức. Chỉ còn những giai điệu cũ ở lại trong tôi như sợi dây níu giữ những cái tết đã xa cùng một thời tuổi thơ không bao giờ trở lại.

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI