Món quà từ những phiên chợ tết

22/02/2026 - 07:55

PNO - Cách đây 30 năm, bóng bay không có nhiều hình thù cầu kỳ như bây giờ. Chúng đơn giản, tròn trịa, đủ sắc màu, buộc thành từng chùm cao vút.

Ngày thường, tôi ít khi được mẹ cho đi chợ cùng. Những phiên chợ thường ngày diễn ra lặng lẽ, định kỳ. Tôi lúc đó sẽ đi học hoặc ở nhà phụ mẹ trông em, loanh quanh phụ giúp các đầu việc lặt vặt. Khi tết đến thì khác, tôi được mẹ cho đi theo để phụ xách đồ.

Dịp tết, trong vườn, trong nhà có gì bán được, mẹ đều gom lại. Vài rổ cam chín vàng, mớ ổi còn đẫm sương sớm, bó lá chuối xanh mướt, đôi con gà, mấy con vịt… Tất cả chất chồng lên xe chở ra chợ khi trời còn mờ sương.

Chợ tết đông đúc gấp mấy lần phiên chợ ngày thường
Chợ tết đông đúc gấp mấy lần phiên chợ ngày thường

Chợ tết đông đúc và náo nhiệt gấp mấy lần những phiên chợ bình thường. Người bán, người mua rộn ràng, ken chặt. Hàng nào mẹ tôi bán cũng có mối thu mua, nhưng dịp này, ai cũng tranh thủ, tận dụng nên mẹ thường phải ngồi đến gần trưa mới bán hết được hàng. Tôi ngồi bên cạnh, khi thì phụ mẹ gói hàng, khi thì trả lời mức giá, có lúc lại tò mò nghiêng ngó khắp nơi.

Sau khi gói ghém số tiền kiếm được vào một chiếc bọc ni lông, mẹ cẩn thận dắt vào túi áo. Mẹ dắt tôi đi qua những dãy hàng đông đúc để mua thịt, cá, đường, muối, nước mắm, rồi các loại thực phẩm khô… Mẹ tính toán kỹ lưỡng, cũng rất siêng trả giá để mong tiết kiệm từng đồng.

Quầy bán trang sức chợ trời hấp dẫn với mặt hàng phong phú
Quầy bán trang sức chợ trời hấp dẫn với mặt hàng phong phú

Khu vực tôi thích nhất ở những phiên chợ tết là quầy bán trang sức, kẹp tóc ở phía chợ trời. Với một tấm bạt mỏng trải phẳng trên nền đất, cô bán hàng thoăn thoắt giới thiệu mẫu mới cho những khách hàng nhí. Dù chỉ là những món đồ rẻ tiền, sản xuất hàng loạt, nhưng trong đôi mắt trẻ thơ, những dây buộc tóc xanh đỏ, hàng trăm đôi bông tai, vòng tay, vòng cổ đính đá lung linh vẫn đẹp như đến từ thế giới cổ tích.

Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác sung sướng đến mức xuýt reo to giữa chợ khi mẹ đồng ý mua cho đôi hoa tai đính đá hình giọt nước màu ngọc bích. Giữa bạt ngàn lựa chọn, tôi đã nhìn thấy nó rồi khư khư giữ gọn trong lòng bàn tay.

Những chùm bóng bay phấp phới trong gió xuân
Những chùm bóng bay phấp phới trong gió xuân

Chợ tết trong ký ức tôi còn đáng nhớ bởi những chùm bóng bay phấp phới phía cổng chợ. Cách đây 30 năm, bóng bay không có nhiều hình thù cầu kỳ như bây giờ. Chúng đơn giản, tròn trịa, đủ sắc màu, buộc thành từng chùm cao vút. Mỗi lần đi ngang qua, không chỉ tôi mà bất kỳ đứa trẻ nào đều ngước nhìn theo ao ước. Quả bóng bay ngày ấy đẹp như một giấc mơ.

Bây giờ, sau 30 năm tôi đưa con gái 10 tuổi đi chợ tết. Phiên chợ vẫn được họp ở địa chỉ cũ. Không khí vẫn tấp nập, rộn ràng như ngày nào. Người phụ nữ bán hàng trang sức vẫn ngồi nguyên nơi góc chợ không thay đổi. Nhìn khuôn mặt chị có già hơn thế nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt bày biện và chào mời khách hàng. Những chiếc bóng bay theo thời gian được cách tân với đủ hình thù chao nghiêng ngộ nghĩnh.

Tôi nhận ra, điều làm nên vẻ đẹp của phiên chợ tết không chỉ là sắc màu hay những âm thanh rộn rã, đó là cảm giác được bám theo gót chân của mẹ tung tăng khắp nơi, được cùng mẹ mua sắm và chạm vào những món quà tuổi thơ lấp lánh.

Bài và ảnh: Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI