Vị tết trong niềm vui lấm lem

15/02/2026 - 06:33

PNO - Dẫu cuộc sống đổi thay, hương vị cá lóc nướng trui và ký ức những mùa tát đìa bắt cá vẫn luôn nhắc nhở về một thời ăn tết giản đơn.

Máy bơm nước sẳn sàng cho mùa tát đìa ăn tết. Ảnh BPN
Máy bơm nước sẵn sàng cho mùa tát đìa ăn tết - Ảnh: BPN

Ngày tết bây giờ món gì cũng có, từ thịt thà tươi rói, đồ hộp đủ loại đến đủ thứ thực phẩm chế biến sẵn. Vậy nhưng với người nông dân quê tôi ngày xưa, thực phẩm hầu như chỉ xoay quanh gạo và cá. Vì vậy, cuối năm, nhà nhà người người ở quê tôi rục rịch tát đìa bắt cá ăn tết.

Trước ngày, tát đìa chừng 1 tuần, bà nội tôi cứ nhắc đi nhắc lại má tôi phải chuẩn bị sẵn cần xé, thùng rọng cá... còn ông nội và ba tôi thì đêm trước khi tát đìa thường ngủ trong ruộng để bơm nước.

Đến sáng, khi nước trong đìa đã rút cạn, chỉ còn lại lớp bùn nhão nhẹt, họ hàng đứng vây quanh đìa, người cầm rổ, người xách xô kiên nhẫn chờ đến lượt xuống bắt cá và "hôi cá". Đội quân chủ lực của nhà tôi gồm 6 người đàn ông lực lưỡng - ông nội, các bác trai và ba tôi - đều cởi trần đầu chít khăn rằn, cầm chiếc giỏ tre được cột quanh bụng bằng dây chuối. Mọi người dàn hàng ngang, ngồi xuống bùn, tay luồn lách dưới lớp bùn sâu để tìm cá. Phía sau đội quân tiên phong này là má tôi cùng các bác gái lãnh nhiệm vụ không bỏ sót cá. Lớp thứ ba là các anh chị lớn của tôi và cuối cùng là lũ con nít chúng tôi. Mặt mũi đứa nào đứa nấy lấm lem bùn đất nhưng đầy vẻ phấn khích.

Tôi thường chỉ bắt được những con cá sặc nhỏ. Đôi khi vận may mỉm cười, một hai con cá lóc "quái kiệt" thoát được vòng vây người lớn lại nằm im thin thít dưới bùn ngay trước mặt chúng tôi. Thế là cả đám con nít nhảy bổ vào chụp cá. Con cá trơn tuột quẫy mạnh, bùn bắn đầy mặt mũi chúng tôi. Vậy mà đứa nào cũng cười toe toét vì sung sướng.

Buổi trưa, mọi người rửa tay lên bờ đê ngồi nghỉ ngơi chờ cơm. Người này ôm bụng cười khi nhìn người kia, mặt ai cũng dính bùn chỉ trừ con mắt. Mọi người chia nhau nắm cơm, ngụm nước... và bàn tán rôm rả.

Đìa nhà tôi lớn và dài nên rất nhiều cá, bắt đến chập choạng tối mới xong. Nội tôi phân loại cá lóc, cá trê, cá rô, cá sặc riêng. Mỗi khi đầy cần xé cá, ba tôi và bác Bảy tôi khệ nệ gánh ra bờ sông để kịp con nước lớn chở cá về nhà. Nội tôi chia đều cá cho các con và những người hàng xóm phụ bắt cá "đem về cho sắp nhỏ ăn tết".

Ảnh minh họa; BPN
Niềm vui bắt cá của người dân. Ảnh minh họa: BPN

Những ngày sau đó là chuỗi ngày bận rộn của các bà, các mẹ. Phụ nữ xúm lại quanh đống cá, người đánh vảy, người xẻ cá làm khô. Những con cá lóc to nhất, ngon nhất được nội tôi lựa kỹ, cho vào thùng để dành cho bữa cơm cuối năm. Bữa cơm cúng ông bà ngày 30 tết không bao giờ thiếu món cá lóc nướng trui, canh chua cá lóc, cá lóc kho...

Ngày nay, dù không còn tát đìa bắt cá nhưng bữa cơm cuối năm của gia đình 6 anh chị em tôi luôn có món cá lóc nướng trui.

Bây giờ, giữa những mâm cao cỗ đầy, tôi lại nhớ không khí háo hức, rộn ràng của đại gia đình ngày tát đìa. Tôi nhớ mùi bùn non ngai ngái, nhớ tiếng cười giòn tan của nội, ba má, họ hàng khi cả thân người nhuộm trong bùn đen. Tết bây giờ cái gì cũng sẵn, chẳng còn ai phải lội bùn bắt từng con cá hay hì hục làm khô. Thế nhưng, ký ức đó nhắc tôi nhớ rằng có một thời, tết bắt đầu từ những niềm vui giản dị nhưng đầy ắp tình nghĩa gia đình.

Đặng Thị Nghiêm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI