 |
| Ảnh minh họa |
Bắt đầu từ tháng Chạp, khi những xe bán thiệp bỗng đông hơn trên con đường trước Bưu điện tỉnh, cũng là lúc mỗi chiều tôi mỗi đạp xe dạo qua để ngắm nhìn những tấm thiệp rực rỡ sắc màu đó. Để rồi lúc có tiền lại sà vào lựa mua những tấm vừa ý để gửi đến bạn bè thân quyến ở tỉnh khác, huyện khác để chúc tết, thầm mong sẽ lại nhận về những cánh thiệp xuân.
Những bạn học cùng lớp hay đã từng cùng lớp cũng được tôi nhớ đến trao thiệp tận tay, trừ những đứa bạn hay đến nhà nhau chơi thường xuyên, quá thân nên chẳng “màu mè” gửi thiệp làm gì. Thiệp gửi đi nhiều nhưng thiệp nhận lại chẳng bao nhiêu. Nên những thiệp chúc xuân nhận về rất được tôi trân trọng.
Đã 48 năm trôi qua, tôi vẫn không quên hình dáng nhành mai và những tấm thiệp xuân treo trên đó, dịp xuân Mậu Ngọ - 1978. Nhánh mai năm ấy do chính người bán lựa cho. Thấy tôi dáng vẻ học sinh mua mai về chưng tết, chú hỏi kỹ nhánh mai sẽ cắm vào đâu và đưa cho nhánh mai dày đặc nụ. Chú dặn về thui gốc trước khi cắm vào bình.
Ngắm bình bông mai sau khi cắm, quả thật đẹp. Đặc biệt là những nhánh con xòe ra 2 phía, rất phù hợp để treo thiệp xuân trên đó. Cả 3 anh em tôi lấy ra những tấm thiệp mình được nhận treo lên nhánh mai. Đầu tiên ở các nhánh thấp là những tấm thiệp mình yêu thích nhất và mong các bạn đến chơi chú ý đọc lời chúc và tên người gửi trên đó. Dần dần lên cao là những tấm thiệp hơi bình thường và cao nhất là những tấm thiệp năm cũ hoặc tự mua không phải do ai đó gửi.
Giao thừa. Sau khi mẹ bày biện mâm hoa trái, cúng trong nhà, ngoài sân xong, tôi cũng mặc quần áo tươm tất, thắp nhang cắm vào lư hương và đứng ngắm nhành mai có treo thiệp chúc xuân. Nhành mai năm đó bông trổ đều và đẹp. Nếu như bây giờ, chắc chắn cả nhà sẽ có những tấm hình tự sướng. Lúc ấy tôi chỉ biết ngắm nhánh mai, cảm thấy vui trong lòng, tưởng như một năm mới nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Thầm nghĩ, mấy ngày tới chắc là khách đến chơi sẽ khen nhành mai đẹp.
Mồng Một, mồng Hai rồi mồng Ba trôi qua. Khách của ba, của mẹ, của tôi và của mấy em đến nhà, đa số đều đốt nhang trên bàn thờ và chúc tết ba mẹ tôi. Nhưng chẳng ai chú ý mà khen nhành mai của tôi. Kể cả mấy đứa bạn thân ngày nào cũng đến nhà. Tụi nó ngồi bù khú với nhau, ăn mứt, cắn hạt dưa mà chẳng đứa nào thèm để ý đến nhành mai và những tấm thiệp của tôi. Mặc dù không chỉ một lần tôi nhắc khéo mai năm nay nở đều, đúng mồng Một, và đẹp.
Tôi đặt nhành mai treo đầy thiệp năm ấy ở một vị trí đặc biệt trong ký ức của mình, không chỉ vì nó đẹp nhất và nhiều thiệp xuân được nhận nhất trong các nhành mai chưng tết suốt một quãng đời niên thiếu. Mà nhành mai năm ấy là nhành mai tự mình treo thiệp cuối cùng trong đời.
Một năm sau, mùa xuân Kỷ Mùi – 1979, tôi ăn tết ở quân trường. Và nhiều năm sau đó, tôi ăn tết xa nhà hoặc chỉ về đến nhà sáng ngày cuối năm, khi trên bàn thờ đã có bình bông vạn thọ. Có năm tôi ăn tết thật xa quê, nhánh mai trang trí trên bàn tiệc chỉ là những bông mai giấy quấn quanh nhánh cây khô, không phải là mai thật, để phải nhớ quay quắt cái mùi mai vàng ngày tết.
Và rồi khi được trở về nhà, thời gian chuẩn bị tết đủ đầy thì người ta không còn chơi thiệp xuân nữa. Thiệp xuân ngày nay không còn bóng dáng cá nhân, nó được tổ chức, cơ quan, đơn vị đặt in hàng loạt để lãnh đạo chúc tết nhân viên, khách hàng, các đối tác cũng như các nhân vật quan trọng đối với cơ quan, đơn vị.
Chậu mai ở phòng khách của nhà riêng hay sảnh tiếp khách ở công ty rất đẹp, có đầy đủ thiệp chúc xuân của đơn vị mình, của đối tác. Trên nhành mai có cả những dây treo đỏ thắm, viết bằng chữ ta, chữ tàu “Cung chúc tân xuân”, “Phước - Lộc - Thọ” hay tài lộc dồi dào gì gì đó. Đẹp hơn rất nhiều những tấm thiệp xuân ngày xưa với những lời chúc đôi khi rất mộc mạc như chúc khỏe mạnh, học giỏi, thi đậu… Nhưng đó là một trời ký ức của tuổi hoa niên, ít âu lo, không bao giờ trở lại.
Bây giờ nhìn con cháu tuổi teen nao nức hẹn nhau chơi xuân, hẹn nhau check-in, chụp hình nơi này nơi nọ để thầm hiểu rằng những điều đó lại sẽ là ký ức không phai của một thế hệ tiếp nối. Như mùa xuân này tiếp nối mùa xuân qua, đất trời luôn thay đổi, con người luôn thay đổi, dẫu cho mai vàng vẫn rực rỡ không đổi, khi xuân lại về trên quê hương thân yêu.
Nguyễn Huỳnh Đạt