Quê tôi vốn ở Trà Vinh (nay thuộc Vĩnh Long), vùng đất bên dòng sông Cổ Chiên hiền hòa, với những vườn cây trĩu quả. Mỗi khi tết đến, tôi – đang ngồi làm việc tại Sài Gòn - vẫn thường hình dung cảnh ba mẹ, dì, các chị dâu trong nhà... cùng xúm lại lúi húi gói bánh ít, bánh tét, nồi bánh to đùng đặt trên bếp lửa liu riu, khói bay lên nghi ngút, ướp vào mái nhà lá lợp, tạo thành một mùi thơm nồng nàn khó tả.
28 tết năm ấy, đường về Trà Vinh thênh thang bao nhiêu thì lòng tôi rộn ràng bấy nhiêu khi nghĩ về nồi thịt kho của mẹ, về hơi ấm bếp củi - nơi ba ngồi đọc sách, tôi ngồi thêu tranh và canh nồi bánh tét chín. Vậy mà, niềm vui đoàn viên bỗng chốc vỡ tan khi bác sĩ gọi điện thoại báo tin phổi ba có khối u, yêu cầu chuyển viện gấp.
Thay vì được dắt xe vào sân nhà đón tết, ngay chiều hôm ấy, tôi và mẹ lại ngồi trên chiếc xe cấp cứu, lao vút ngược lên hướng Sài Gòn. Tiếng còi hú liên hồi như bóp nghẹt trái tim tôi. Nhìn qua cửa kính, những chậu mai vàng rực rỡ bên đường cứ lùi xa dần, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi bủa vây. Ba nằm đó, hơi thở khó nhọc, còn tôi và mẹ nắm chặt tay nhau, lặng lẽ khóc trong lòng. Đó là năm đầu tiên, gia đình tôi đón tết trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
 |
| Cứ mỗi dịp tết đến, mẹ tôi, dì, các chị dâu trong nhà hay xúm lại gói bánh ít, bánh tét... |
Tết năm 2021 cũng là thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát căng thẳng. Bệnh viện kiểm soát nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thế giới của mẹ con tôi khi ấy chỉ vỏn vẹn là hành lang bệnh viện và căn phòng trắng toát.
Trong những cơn đau hành hạ, ba tôi chỉ thèm duy nhất một khoanh bánh tét để “cho đỡ nhớ tết quê mình”. Câu nói ấy như xát muối vào lòng tôi. Giữa lúc hàng quán bên ngoài đóng cửa, lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, bạn bè và người thân đều đã về quê ăn tết, tôi cảm thấy mình bất lực hoàn toàn. Tôi nhìn ra cổng bệnh viện, nơi chỉ cách vài bước chân nhưng lại xa vời vợi, thầm ước có phép màu mang hương vị quê nhà đến cho ba.
Và rồi, "phép màu" ấy xuất hiện thật. Trong những ngày tết ảm đạm đó, hình ảnh những đoàn từ thiện ghé thăm đã trở thành điểm tựa tinh thần cho chúng tôi. Họ mang đến khi thì đòn bánh tét còn ấm nóng, khi thì cái bánh chưng xanh, lúc lại là hộp thịt kho trứng thơm lừng.
|
| Trong lúc ngồi canh nồi bánh chín, ba sẽ tranh thủ uống cà phê, đọc sách, tôi thì thêu tranh... |
Tôi nhớ mãi hình ảnh ba tôi, người đàn ông vốn đã gầy sọp đi vì bệnh tật, đôi tay run run đón lấy khoanh bánh tét từ tay tôi. Những cơn đau phổi khiến việc nuốt thức ăn trở nên khó khăn, vậy mà hôm đó, ba đã ăn ngon lành hết hai khoanh bánh. Ba vừa ăn vừa cười khẽ: "Bánh ngon quá, giống hệt vị bánh mẹ con gói ở nhà". Tôi biết, đó không chỉ là vị nếp, vị đậu, mà là vị của sự sẻ chia, của những tấm lòng xa lạ đã sưởi ấm căn phòng bệnh lạnh lẽo giữa đêm giao thừa.
Ba tôi sau đó đã không thể vượt qua căn bệnh quái ác. Ba đi rồi, nhưng những ký ức về mùa tết năm ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi như một vết sẹo đẹp.
Giờ đây, mỗi khi tết gần cận kề, nghe tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, tim tôi lại thắt lại, nước mắt cứ chực rơi ra. Tôi biết, đằng sau tiếng còi ấy, có thể lại là một người con đang nắm chặt tay cha, một người vợ đang lo lắng cho chồng, và một gia đình đang phải tạm gác lại niềm vui đoàn viên để bước vào cuộc chiến sinh tử.
Có lẽ tết này, vẫn sẽ có những người giống như tôi khi xưa, ngồi trên xe cấp cứu đi cùng người thân vào bệnh viện. Vẫn sẽ có những người phải đón giao thừa dưới ánh đèn neon trắng muốt thay vì ánh pháo hoa rực rỡ. Nhưng tôi tin, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, và chỉ cần xã hội vẫn còn những cánh tay nhân ái sẵn sàng trao đi đòn bánh tét, miếng bánh chưng, thì dù ở đâu, tết vẫn hiện hữu.
Tết không chỉ là mùa để về, mà còn là mùa để yêu thương và trân trọng từng phút giây bên những người ruột thịt. Ba ơi, tết này con lại nhớ ba, nhớ đòn bánh tét nghĩa tình trong căn phòng bệnh năm ấy...
Thanh Hoa