Lần đầu về quê vợ ăn tết và kỷ niệm cười ra nước mắt

21/02/2026 - 08:54

PNO - Sau 20 năm kết hôn, chồng tôi vẫn thỉnh thoảng nhắc lại những kỷ niệm đầu tiên về quê vợ ăn tết.

Chồng tôi là trai phố chính hiệu, sinh ra và lớn lên giữa những tòa nhà cao tầng, quen với việc tết là đi du lịch hoặc ra hàng quán. Còn tôi, con gái miền Tây gốc rễ, nơi cái tết bắt đầu từ rằm tháng Chạp với tiếng quết bánh phồng rộn rã và những nồi thịt kho tàu, là khi chuẩn bị lá, lạt để gói bánh tét.

Về quê vợ, chồng tôi học đhọc được cách gói một đòn bánh dù hình dáng nó trông giống... cái gối ôm
Về quê vợ, chồng tôi học được cách gói một đòn bánh tét - Ảnh: N.D

Ngày đầu tiên đặt chân xuống bến phà, chồng tôi diện nguyên cây đồ hiệu, mang giày trắng. Tôi nhìn đôi giày, rồi nhìn con đường đê đầy bụi đất, thầm nghĩ: “Anh cứ tận hưởng đi, lát nữa "biết mặt" nhau ngay”.

Ở thành phố, chồng tôi tự tin mình là người giao thiệp rộng, tửu lượng cũng thuộc dạng "có số có má". Nhưng anh không biết rằng, ở quê tôi, khái niệm "nhấp môi" của các chú, các bác có nghĩa là... cạn sạch 100% và xoay ly.

Chỉ trong buổi trưa mùng Một, sau khi đi chúc tết đúng 3 nhà đầu ngõ, anh bắt đầu nói tiếng "ngoài hành tinh". Anh tay bắt mặt mừng với cả con chó vện trước cổng, vừa ôm vai ông chú họ vừa thề thốt: “Chú ơi, con thề từ nay con sẽ bảo vệ và chăm sóc chú!”. Lúc đưa anh về đến nhà, anh cứ khăng khăng đòi leo lên cây dừa để hái trái uống nước.

Sáng mùng Hai, khi đã bớt say, chồng xung phong giúp đỡ gia đình. Thấy mẹ tôi bưng rổ chén dĩa ra phía cầu ao, anh hăng hái: “Mẹ để con, con rửa chén chuyên nghiệp lắm”.

10 phút sau, tôi nghe tiếng "tùm". Chạy ra thì thấy anh đang đứng ngây người, tay cầm cái lưới rửa, còn chiếc dĩa sứ cổ của bà ngoại thì đang... lặn ngụp dưới đáy mương. Lý do là, anh quen dùng máy rửa chén và chậu rửa inox cao ngang bụng, giờ ngồi xổm trên cầu tre, đôi chân dài ngoằng của anh cứ như hai chiếc compa không tìm được điểm tựa.

Mẹ tôi chỉ cười hiền hậu: “Thôi con lên nhà đi, để mẹ làm, không khéo lát nữa cả bộ chén này đi thăm ông bà thủy thần hết”. Chồng tôi lủi thủi đi vào, gương mặt thất thần như vừa đánh mất cả gia tài.

Dù có bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười, cái tết đầu tiên ấy lại mang đến nhiều kỷ niệm nhất. Chồng tôi lần đầu biết cảm giác thức đêm canh nồi bánh tét, học được cách gói một đòn bánh dù hình dáng nó trông giống... cái gối ôm hơn là cái bánh. Anh nhận ra rằng, đằng sau những thủ tục có vẻ rườm rà, đằng sau những chén rượu nồng là cái tình quê ấm áp, là sự hiếu khách đến nồng hậu của những con người chất phác.

Khi chúng tôi chuẩn bị lên xe về lại thành phố, vali của anh không còn chỉ có quần áo hiệu mà chật cứng những hũ mắm, túi gạo, đòn bánh tét của mẹ.

Anh nắm tay tôi nói: “Sang năm mình về sớm hơn, để anh còn luyện tập, chứ không để mẹ cười mãi ngại lắm!”.

Chuyện đưa vợ/chồng về quê ăn tết lần đầu bao giờ cũng là một bài kiểm tra "nhập môn" đầy thử thách nhưng cũng đầy cảm xúc. Nó không chỉ là sự hòa nhập văn hóa, mà còn là cách chúng ta học yêu cả những điều khác biệt của đối phương.

Nguyễn Hạnh Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI