 |
| Ảnh minh họa: Freepik |
Ngày ấy, mỗi năm chúng tôi chỉ được sắm đồ mới một lần vào dịp tết. Không có đồ may sẵn như bây giờ nên mọi người đều phải ra chợ mua vải rồi tới tiệm cắt may. Sau khi lấy số đo, tiệm sẽ viết giấy hẹn ngày đến lấy.
Nhớ lại, tự dưng lòng tôi thấy nao nao và ngôi chợ Cái Hố thuộc xã An Thạnh Trung cũ (tỉnh An Giang) như hiện ra trước mắt với hàng vải của cô Đào, cô Ánh. Không riêng với đứa trẻ 6 tuổi là tôi ngày ấy, hay cả mấy bà chị lớn, 2 sạp vải này giống như một thiên đường rực rỡ sắc màu giữa chợ quê mộc mạc. Chúng tôi cứ trông đứng trông ngồi tới ngày má thông báo "ngày mai má dẫn tụi con đi mua vải may đồ mới". Được thông báo ấy, chúng tôi dù có ham ngủ cỡ nào thì sáng sớm cũng bật dậy đúng giờ để theo mà đi chợ.
Đến chợ, má chọn vải chứ chị em tôi không có quyền chọn theo sở thích. Má luôn ưu tiên chọn vải rẻ tiền, bền chắc, trong khi chúng tôi lại mê vải có màu sắc sặc sỡ. Dù không được chọn, chúng tôi vẫn mê cái cảm giác đi chợ tết để được ngắm sạp vải lung linh sắc màu. Mắt tôi dán chặt vào mấy khúc vải hoa li ti và hình dung mình khoác lên người những chiếc áo hoa, áo sọc ca rô, áo 7 sắc cầu vồng như một công chúa xinh đẹp.
Có năm trúng lúa, ba nói má cho chúng tôi được chọn vải theo sở thích. Tôi chọn ngay khúc vải hoa màu hồng, chất liệu "mút xi lin" mềm. Những ngày sau, tôi cứ ra vào hỏi má chừng nào có áo, rồi tới đêm giao thừa thì tôi không sao ngủ được, vì mong trời mau sáng để được mặc áo mới.
 |
| Tết trẻ em xúng xinh áo mới - Ảnh từ internet |
Khi trời còn chưa tỏ, tôi đã thay bộ đồ hồng mút xi lin mới toanh rồi tót ra đầu xóm với đám bạn. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở. Đứa mặc áo vải tám còn thơm mùi hồ, đứa mặc sọc ca rô... nhìn nhau vừa sung sướng vừa ngượng nghịu, mắc cỡ khi lần đầu diện đồ đẹp. Chúng tôi đưa tay sờ áo của bạn, trầm trồ khen qua khen lại, tiếng trẻ con cười nói rộn ràng khắp đường làng lúc trời chưa sáng hẳn.
Thời cuộc đã đổi thay, cuộc sống bây giờ đã khá hơn xưa rất nhiều, áo quần nhiều đến mức nhiều lúc muốn tìm một cái áo nào đó nhưng không nhớ để nó chỗ nào. Tuy nhiên, những khúc vải ở sạp vải của cô Đào, cô Ánh hay chiếc áo mút xi lin màu hồng vẫn luôn là kỉ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào trong ký ức tôi.
Út Tứ