Đầu năm bán kiến, cả năm an lòng

22/02/2026 - 18:09

PNO - Bán kiến không chỉ là bán rác. Đó là cách người quê tôi gửi đi những nặng nề của năm cũ để giữ lại bình an.

Chẳng biết từ khi nào, tục bán kiến đã có mặt ở quê tôi. Tôi chỉ nhớ rằng từ khi mình đủ lớn để cảm nhận không khí tết, thì sáng mùng Ba hằng năm, má lại tất bật gom rác trong nhà, mang ra ngã ba để “bán kiến”.

Ngày đó, má dạy chị em tôi kỹ lắm, má nói từ tối giao thừa cho đến hết mùng Hai, không được quét rác ra khỏi nhà. Rác sẽ được gom gọn vào một góc, chờ đến tờ mờ sáng mồng Ba mới quét một lượt, rồi mang đi bán. Theo lời má, đầu năm mà quét rác ra ngoài là quét luôn may mắn, quét điều tốt lành, nên phải để dành đến mồng Ba mới đem bán. Bán kiến là bán những điều không tốt, bán cái rủi, bán hết những chuyện không hay của năm cũ.

Hồi đó quê tôi còn nghèo. Người ta dùng cái nón cời cũ kỹ để hốt rác, hôm bán rác sẽ bán luôn nón. Mớ rác gom từ mùng Một tới mùng Ba không có gì ngoài tro bếp, vỏ hạt dưa, vỏ bánh kẹo và vài sợi tóc rơi... Cuối năm, má thường mua sẵn một cây chổi mới. Đến ngày bán kiến, chổi cũ cũng được mang theo, bỏ luôn ở ngã ba hoặc ngã tư cho “người mua dễ thấy”. Cái chổi cùn dùng cả năm đã mòn hết sợi nên được tiễn đi, nhường chỗ cho một cây chổi mới tinh, nhường chỗ cho những khởi đầu sạch sẽ.

Má đi từ 3 giờ sáng, khi xóm làng còn chìm trong màn đêm. Đi sớm để bán sớm. Nếu ngã ba đã có người “bán” trước, má lại lặng lẽ tìm chỗ khác. Việc bán kiến không cần người mua thật. Chỉ cần đặt đó, rao lên vài câu cho tròn lệ, rồi má quay về với lòng nhẹ tênh.

Sáng sớm mùng Ba, tôi đã nghe tiếng nội trở mình dậy sớm. Nội đi bán kiến. Giờ không còn đặt giữa ngã ba như xưa, mà chọn những nơi tập trung rác, kín đáo hơn để giữ mỹ quan.
Sáng sớm mùng Ba, tôi đã nghe tiếng nội trở mình dậy sớm để đi bán kiến.

Sau mười mấy năm không về quê đón tết, năm nay tôi trở lại. Cứ ngỡ tục xưa đã phai mờ theo những con đường bê tông hóa, theo nhịp sống mới rộn ràng. Nhưng không, sáng sớm mùng Ba, tôi đã nghe tiếng nội trở mình dậy sớm. Nội vẫn đi bán kiến. Chỉ khác là giờ không còn đặt giữa ngã ba như xưa, mà chọn những nơi tập trung rác, kín đáo hơn để giữ mỹ quan. Đường quê giờ sạch sẽ, thẳng tắp, nên tục xưa cũng tự điều chỉnh cho hợp với nếp sống hiện đại.

Nội vừa đi, vừa rao khe khẽ:

Kiến càng kiến kệnh, kiến nhễnh bò ra,

Tới bữa mùng Ba, đi ra bán kiếng,

Kiến lớn đi trước, kiến nhỏ đi sau,

Rủ nhau đi hết,

Kính mời ông Khả chống đò qua đây tôi bán kiếng.

Tôi tò mò hỏi nội “Ông Khả là ông gì vậy nội?”. Nội thủ thỉ “Ngày xưa có ông Khả ở bến sông. Mời ông qua mua kiến, ông sẽ chở hết trắc trở đi xa, mang điều tốt lành về nhà mình.”.

Tôi lên mạng tìm hiểu thêm, có người lại nói “ông Khả” là “ông khách” qua đò. Dù là cách giải thích nào thì sâu thẳm trong lòng tôi vẫn nghĩ đó là một lời mời gọi. Mời một người vô hình đến nhận giúp những điều nặng lòng, để người ở lại được an yên bước vào năm mới.

Tục bán kiến nghe qua tưởng chỉ là chuyện gom rác đầu năm, nhưng với người dân quê tôi, đó là một cách gửi gắm niềm tin. Niềm tin rằng những điều không vui có thể đặt xuống, rằng điều xui xẻo, nếu đủ kiên quyết mang ra khỏi cửa nhà mình, cũng sẽ theo gió mà đi.

Giữa thời buổi hiện đại, khi nhiều phong tục cũ đang dần mai một, tôi thấy lòng mình ấm lên khi sáng mồng Ba vẫn có một bóng lưng quen thuộc thong dong bước ra khỏi cổng để “bán kiến” với mong muốn mang bình yên cho gia đình.

Bán kiến không chỉ là bán rác. Đó là cách người quê tôi gửi đi những nặng nề của năm cũ để giữ lại bình an. Và có lẽ, điều quý nhất của tục bán kiến là học cách buông, buông điều chưa trọn vẹn, buông những điều làm mình nặng lòng để bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Có những phong tục còn được lưu truyền không phải vì hình thức của nó, mà vì nó cho con người một điểm tựa tinh thần. Tôi tin, sau khi mang điều xấu ra ngã ba, người ta trở về nhà, nhìn lại mái ấm của mình, sẽ thấy lòng bình yên hơn.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI