Mùa xuân đi qua những rẫy mía cháy

22/02/2026 - 22:54

PNO - Mấy chị em tôi đã có những ngày thơ ấu ăn tết một mình khi ba má gần như phải ở rẫy vì mía cháy. Mới đó mà đã hơn 40 năm...

Mía cháy, nếu không chặt ép sớm thì sẽ khô, giảm đường và mật rất khó bán, do đó, ba má hầu như ở rẫy ,lo chặt mía ép đường, để chị em tôi tự ăn tết vlo71i nhau - Ảnh minh họa: Internet
Mía cháy nếu không chặt ép sớm sẽ khô, giảm đường và mật rất khó bán - Ảnh minh họa: Internet

Trong rất nhiều kỷ niệm về những cái tết của thời xa lắc lơ, đó là những năm 1980 với những cái tết chị em tôi tự dẫn nhau đi chúc tết ông bà cố, ông bà nội, bà ngoại và cô chú, cậu dì. Lúc đó, chị Hai 10 tuổi còn tôi lên 7, sau tôi là em trai 5 tuổi, em gái 2 tuổi.

Ba má tôi đã mất cả tháng Chạp để chuẩn bị đón tết, thậm chí trước tháng Chạp, ba má đã tranh thủ gieo bông, nào vạn thọ, nào cúc nhật... rồi làm bánh thuẫn bánh in, sên mứt dừa mứt bí, may cho mỗi đứa 1 bộ quần áo mới, mua cho mỗi đứa 1 đôi sandals. Cả hai chuẩn bị kỹ càng lắm. Vậy mà, ngay trong đêm giao thừa, có khi là mùng Một, mấy chị em tôi phải tự ăn tết với nhau bởi ba má phải vô rẫy vì mía cháy.

Ba má đã chuẩn bị một cái tết tươm tất với bông hoa và bánh trái nhưng rồi vẫn phải vội vã ra rẫy chặt mía - Ảnh minh họa: Internet
Ba má đã chuẩn bị một cái tết tươm tất với bông hoa và bánh trái nhưng rồi phải vội vã ra rẫy chặt mía - Ảnh: TV

Những ngày giáp tết là mùa chặt mía nhưng không phải lúc nào cũng có thể thuận lợi thu xếp chặt mía, ép đường, đem về nhà trước tết và đón năm mới an ổn. Rất khó tìm người chặt mía và các lò nấu đường cũng kín lịch, có những lò làm xuyên tết. Nhà ai chưa chặt mía ép đường xong mà đã tết thì luôn ăn tết trong lo lắng, hồi hộp, sợ mía cháy thì công sức cả năm gần như đổ sông đổ biển.

Có khi chiều 30, ba má tôi đang trong nhà, chuẩn bị đồ đạc để đi lễ thì có người hớt hải đến báo: "Chú ơi, mía cháy rồi". Vậy là ba má tôi tức tốc chạy ra rẫy mía. Nhiều người chung sức dập lửa nhưng chuyện dập lửa vô cùng khó. Tết ở quê tôi rơi vào mùa khô và gió, lá mía khô rất dễ bắt lửa, chỉ cần một mồi lửa là cháy hết cả rẫy, lan sang các rẫy bên cạnh. Do đó, ai cũng thận trọng nhưng vẫn khó tránh được. Khi mía cháy, những người nông dân chất phác ấy chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Khi mía cháy, ba má tôi phải gấp rút tìm người chặt mía và tìm lò nhận ép mía nấu đường. Có khi lò nào đó nghỉ tết, ba má tôi thuê lò, thuê người chặt mía về, tự ép, tự nấu. Mía cháy khi ép được rất ít nước, mật cũng chẳng bao nhiêu, giá đường mía cháy lại rẻ hơn mía tươi. Ba má tôi ngậm ngùi, thôi thì vớt vát được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chớ không lẽ bỏ, bỏ thì xót lắm. Có những lò không nghỉ tết, khi nhà ai có mía cháy, mọi người đều gác công việc lại, ép trước. Đây là cách người quê tôi đùm bọc nhau giữa hoạn nạn.

Ngày đó, tụi tôi còn nhỏ đâu biết gì, nghe mía cháy thì rất khoái, vì thế nào cũng có món "mía nướng" rất thơm và ngọt. Không đứa nào hiểu mía cháy đem theo bao nhiêu hy vọng của mẹ cha khi toàn bộ chi phí đầu tư lẫn công chăm sóc đã bị thiêu rụi. Không đứa nào hiểu nỗi nhọc nhằn của ba má và tiếng thở dài khi sau 1 năm gieo trồng, đến lúc thu hoạch gần như mất trắng.

Sau năm 1987, ba má tôi dần dần không còn trồng mía mà chuyển qua trồng cà phê. Chúng tôi không còn những mùa tết mấy đứa nhỏ tự ăn tết với nhau vì ba má gần như ở hẳn trong rẫy, chỉ tranh thủ tạt về nhà ít phút rồi đi ngay vì mía cháy không chặt sớm sẽ bị khô, giảm trữ đường và mật, rất khó bán.

Đã hơn 40 năm, những cái tết ngày mía cháy vẫn còn đó trong ký ức, lặng lẽ mà sâu đậm, không dễ phai nhòa.

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI