Hơn tuổi chồng

26/10/2018 - 15:00

PNO - Hơn tuổi chồng đâu phải là oan nghiệp, đâu phải là tội lỗi lớn lao mà tôi phải chịu từng ấy năm trời?

Ngày đưa tôi về, nhà anh không khí nặng nề, mặt ai cũng gương gạo kém vui. Tôi biết để có được buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, chồng tôi đã phải cố gắng rất nhiều.

Bố chồng đàn ông nên ít để ý, ông cũng hiền lành và quan trọng là tôn trọng con cái. Nhưng mẹ chồng thì khác, chuyện con trai bà lấy vợ kém tới năm tuổi là một cú sốc. Bà đã suy nghĩ tới mức phải đi viện, bà gặp tôi rồi điện thoại chửi bới. Tôi lịch sự và tôn trọng mẹ của bạn trai. Nhưng vấn đề cơ bản là con trai bà quyết tâm không bỏ cuộc. Chúng tôi hơn thua nhau năm tuổi, nhưng chúng tôi xác định thực sự đã tìm được đúng mảnh ghép của đời mình. Nhưng với bà, tôi là người phụ nữ mồi chài, làm bùa ngải để con trai bà theo mình... Nhưng tôi là người phụ nữ có học, tự chủ trong cuộc sống lẫn kinh tế, tôi đâu cần phải làm những trò vớ vẩn như thế?

Hon tuoi chong
Chúng tôi hơn thua nhau năm tuổi, nhưng chúng tôi xác định thực sự đã tìm được đúng mảnh ghép của đời mình. Ảnh minh họa

Bên ngoài, dư luận ì xèo rồi cũng thôi. Ban đầu tôi hơi khó chịu. Việc lấy chồng kém năm tuổi của tôi đâu phải là việc vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng tới gia đình nhà khác mà thiên hạ cũng không buông tha? Nhưng rồi cuộc sống còn bao nhiêu việc để lo lắng, nên tôi quyết tâm bỏ ngoài tai những lời khó nghe. Nếu cứ sống theo dư luận thì còn đâu thời gian cho cuộc sống của mình. Bố chồng nói: “Thôi cứ bơ đi mà sống con ạ. Kệ bà ấy. Mà tốt nhất là hai đứa ra riêng ngay”. Bố chồng tôi đã có cả cuộc đời để hiểu vợ mình, nên chồng tôi cũng lựa chọn giải pháp ấy.

Chúng tôi ra riêng. Hai đứa con lần lượt ra đời. Mẹ chồng vẫn nguyên thái độ khó chịu hằn học với con dâu như cũ. Đến cháu nội bà cũng vì thế mà bớt yêu thương. Tôi chạnh lòng ghê gớm. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi hình như không khiến mẹ hài lòng. Việc lớn việc nhỏ, những trách nhiệm của dâu con trong nhà tôi đều lo đủ, nhưng mẹ vẫn không thôi lườm nguýt. Tôi mặc kệ. Người chồng kém năm tuổi vẫn đồng hành chia sẻ, san bớt những nỗi niềm ấy cùng vợ. Anh nói: “Lấy vợ trẻ chắc gì đã hạnh phúc. Đầy người li hôn vợ trẻ đó thôi...”. Tôi nghĩ ông trời không cho ai tất cả. Được cái này sẽ mất cái kia. Tôi có một người chồng tâm lí, có trách nhiệm với gia đình, thì chuyện mẹ chồng khó dễ cũng coi như là điều trời lấy ngược lại mà thôi.

Chồng ít tuổi hơn nhưng không hề trẻ con, mọi suy nghĩ của chồng còn chín chắn hơn cả vợ nữa. Bảy năm chung sống, tôi càng yên tâm quyết định ngày nào của mình là đúng. Quan trọng của đời người là tìm đúng mảnh ghép của đời mình.

Hon tuoi chong
 “Thôi thì mẹ không ưa con cũng được, nhưng mẹ phải ăn để khỏe lại mà giận tiếp. Chứ giờ nhà đâu còn ai ngoài con chăm mẹ nữa đâu?”. Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tôi bị đột qụy. Khỏi nói mọi thứ trong nhà xáo xào như thế nào. Bố chồng tôi vất vả phục dịch. Ban đầu bà dứt khoát không cho tôi động vào thứ gì trong nhà, từ chăm sóc, ăn uống đến lại gần nơi bà nằm. Trời ơi, thật oái oăm hết sức. Bố là đàn ông lóng ngóng, vụng về mà mình ông cũng không thể kham hết mọi việc. Chồng tôi đi làm xa. Giúp việc thì lần lượt ra đi vì không chịu nổi tính khí của bà. Tôi cứ nghĩ người ta mạnh khi còn có sức khỏe, chứ ốm nằm đó sức đâu mà vẫn giận dỗi? Rồi bố chồng cũng ốm... Mẹ chồng vẫn nằm đó một mình, còng queo.

Bát cơm tôi mang vào rồi lại mang ra, đến bữa chiều len lén nhìn vào thấy bà với mãi để lấy hộp sữa mà không nổi. Tôi ứa nước mắt vì thương vì giận. Nhưng tôi đi vào phòng thì bà lại quay đi. Tôi nói: “Thôi thì mẹ không ưa con cũng được, nhưng mẹ phải ăn để khỏe lại mà giận tiếp. Chứ giờ nhà đâu còn ai ngoài con chăm mẹ nữa đâu?”. Bà im, tôi định nói “không lẽ việc lấy nhau và sống hạnh phúc của các con, mẹ lại hằn học lâu đến thế?”. Nhưng rồi may kìm lại được. Người già mà, làm sao thay đổi họ một sớm một chiều?

Mẹ nằm im như thế rất lâu, tới chiều muộn tôi mang chậu nước ấm vào, lén nhìn thấy nước mắt bà chảy ra. Tự nhiên tôi thấy thương bà. Bao nhiêu năm giận con dâu, hẳn lòng bà cũng trĩu nặng nhiều lắm. Lòng tôi tự nhiên chùng xuống. “Mẹ xin lỗi con...” Một lời nói rất nhỏ vang lên khiến tôi đứng sững như trời trồng, rồi tôi khóc òa như một đứa trẻ. Bảy năm trời, tôi đã mong mẹ hiểu cho tôi như thế này biết bao nhiêu...

Hơn tuổi chồng đâu phải là oan nghiệp, đâu phải là tội lỗi lớn lao mà tôi phải chịu từng ấy năm trời?

                                                                                                        Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI