PN - Ngoài 30 tuổi, hai lần đổ vỡ hôn nhân, em ngại giao tiếp, sống mặc cảm, thu mình lại.
PN - Đêm nào cũng vậy, sau khi làm việc xong, anh nán lại chơi game một chút để giải trí. Khi về phòng ngủ thường đã gần nửa đêm. Đêm ấy anh hơi mệt, về phòng ngủ sớm hơn thường lệ.
PNO - Ngày mình cưới nhau, họ hàng, bạn bè hai bên ai cũng mừng cho anh vì cưới được một cô vợ đảm đang, khéo thu vén. Quả đúng như thế! Lấy nhau rồi nhìn cách em sắp xếp việc công ty, việc nhà cửa rồi cư xử nội ngoại hai bên mà anh ngầm tự hào.
PNO - Mặc dầu là người Việt Nam nhưng tôi "bị" theo một nền giáo dục, sinh hoạt 100% theo Tây phương, từ nhỏ đến giờ. Gia đình theo đạo Khổng, hấp thụ hai lối suy nghĩ về nhân sinh Âu - Á, tôi cũng cần học hỏi mỗi ngày sao cho cuộc đời nhẹ nhàng một xíu.
PN - Vài bữa nữa là giỗ đầu dượng Út. Chị Hai tần ngần mang qua ít măng khô, quạt than nướng chục bánh tráng, mua thêm mớ khổ qua, dưa món... để phụ Út lo toan cho ngày giỗ. Út nhìn mớ đồ ăn thức uống, thấy toàn những thứ mà ngày còn sống chồng ưa thích. Út không nói gì, lẳng lặng bỏ ra sàn nước sau nhà, lau nước mắt.
PN - Khi trống trường vang lên báo giờ ra chơi, tiếng chuông leng keng quen thuộc của ông Tám cũng cất lên như thúc giục đám học trò chạy ra phía cổng.
PN - Hồi nhỏ, má hay bảo tôi giống con trai: không mè nheo khóc lóc, tính nết ngang phè, đôi khi cục mịch, da lại ngăm đen, dáng vẻ cao ráo, nói tóm lại là trông khá… ngầu. Ngoại nhìn tôi rồi mỉm cười: “Giống con trai chứ có phải con trai đâu. Đã là thân đàn bà thì mềm yếu thôi…”.
PN - Đầu năm học, hai đứa con, hàng trăm thứ tiền phải lo. Vậy mà đi họp phụ huynh, còn gặp một bà sồn sồn hội trưởng phụ huynh đứng lên đề nghị đóng thêm tiền này tiền nọ, nghe phát bực. Bà hội trưởng, sau một hồi dông dài đủ thứ, kết luận: tui cũng chỉ muốn lo cho tụi nhỏ học hành đàng hoàng, nếu anh chị nào khó khăn không đóng được thì cứ đăng ký, tui bao luôn cho. Tui chỉ ở nhà kinh doanh công ty của gia đình thôi, nhưng chồng tui là chủ doanh nghiệp S., nên…
PN - Vợ vẫn nhớ, lần đầu tiên sau ngày cưới ít lâu, chồng vô tư lục tìm món đồ gì đó trong giỏ xách của vợ, khi ấy, vợ trách nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: sao anh không hỏi em mà tự ý vậy? Cũng từ đó, chúng mình có một thỏa thuận ngầm: không can thiệp quá sâu vào “đời tư” của nhau. Với vợ, đó là một cách để “tương kính như tân”. Với chồng, chắc cũng hơi lạ lẫm bởi chồng vẫn nghĩ: vợ chồng thì có gì bí mật để phải giữ kẽ.
PNO - Mấy tuần nay, chị tất bật chuẩn bị lễ cưới cô con gái duy nhất, nhưng tim chị cứ nhói lên vì đau đớn, vì thương con…
PNO - Sau mười năm chung sống, đất trời như sụp đổ khi chị họ tôi tận mắt thấy chồng vào khách sạn với cô đồng nghiệp. Đau đớn hơn, chồng chị chẳng những không hối lỗi mà còn thẳng thừng đòi ly hôn, yêu cầu phân chia tài sản rất rạch ròi, cứ như mọi việc đã được anh ta tính kỹ từ trước.
PN - Anh là “con cá sẩy” của chị. Ngày yêu cũ, nếu anh kiên quyết nắm lấy tay chị, nếu anh kiên quyết trả lời bố mẹ chị rằng sẽ chăm lo cho chị, thì chị đã theo anh. Hai người bằng tuổi, nên sự chần chừ của anh dần trở thành phán quyết đối với chị. Chị không thể chờ đến khi anh có sự nghiệp, có nhà cửa, có tiền nhiều như anh muốn; khi anh có tất cả những thứ đó thì chị đã không còn điều tốt đẹp nhất để trao cho anh, là tuổi thanh xuân của chị.
PN - Nhớ hồi xưa, vợ khoái biết mấy tính ít nói của chồng. Vợ nấu ăn dở tệ, chồng lẳng lặng ăn, chẳng bao giờ chê. Vợ sơ ý làm vỡ tấm kỷ niệm chương mà chồng trân trọng, chồng cầm từng mảnh vỡ lên ngắm ra chiều tiếc lắm, nhưng không hề trách vợ một câu. Vợ ôm bụng hay xoa đầu, chồng không cần hỏi, chạy ngay đi mua thuốc. Chồng lấy nước, cầm sẵn thuốc, lẳng lặng đặt vào tay vợ. Nhìn vào mắt chồng, vợ thấy cả bầu trời yêu thương, lời nói nào bày tỏ được nhiều hơn thế?
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 36 tuổi, vợ tôi 31, cưới nhau bảy năm, có một con trai năm tuổi.
PN - Tiệc vơi hơn nửa, ông bạn thân ngấm rượu, làu bàu: “Ăn ở với nhau hơn chục năm rồi, phải vợ chồng son đâu, bày đặt ghen tuông. Ngày nào cũng lục tung túi áo túi quần, bóp ví, cốp xe, điện thoại. Phản ứng thì bà ấy bảo chẳng phải tò mò, chỉ dọn dẹp thôi. Thiệt là bực”. Anh vỗ vai bạn: “Kệ, có yêu mới ghen. Bà ấy không thèm ngó ngàng đến ông mới mệt hơn đó”.
PN - Thời bao cấp, so với các hộ trong xóm, gia đình tôi ít khó khăn hơn là nhờ mẹ tôi buôn bán; ba và chị tôi đều là cán bộ hợp tác xã. Dư dả gạo ăn, lại có đồng ra đồng vào, mẹ không ngại mua sắm “tiện nghi” trong nhà. Nói là “tiện nghi” cho oai, chứ thật ra, đó chỉ là những vật dụng của thời kỳ “không điện”. Những vật dụng ấy thường “chạy” quanh xóm, sang cả làng bên, thậm chí từng “một đi không trở lại”.
PN - Sau đám cưới, vợ chồng tôi gom hết vốn liếng mua bán trái cây. Nhờ tằn tiện, từ vài thúng hàng ban đầu, cả hai dần có sạp hàng lớn. Quê tôi là vùng đặc sản xoài cát nổi tiếng, vợ bàn với chồng mua xoài, chở lên Sài Gòn bỏ mối cho thương lái. Chồng tôi còn đưa hàng ra các tỉnh phía Bắc. Công việc của anh ấy là tìm khách hàng, ký hợp đồng, tôi lo việc thu mua xoài, hướng dẫn người làm phân loại, đóng thùng.
PNO - Trước khi kết hôn, anh chị đã có thời gian sống thử khá lâu. Vì chưa muốn có con nên hai người đã bỏ đi đứa con đầu lòng. Khi cuộc sống đã ổn định, anh chị cưới nhau và muốn có con ngay nhưng càng mong càng không thấy.
PNCN - Chị về với anh từ khi nơi đây còn hoang vắng, nhà này cách nhà kia một cái rẫy mênh mông.
PNCN - Trong phòng xử C của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM sáng 23/9, người đàn ông đứng sau vành móng ngựa lí nhí xin tòa giảm án để sớm về làm lại cuộc đời. Đứng cách vài bước chân, một phụ nữ cũng thiết tha xin tòa giảm án cho bị cáo, dù không ít lần chị bị chính người này tìm cách tước đi mạng sống.
PN - * Cẩm Thanh (Q.6): Bạn trai tạo ấn tượng tốt với ba mẹ em cho đến khi ba mẹ em tình cờ nghe được anh ta văng tục xối xả trong điện thoại.
PNCN - Cô người yêu cũ đã lâu không liên lạc, bất ngờ hẹn gặp anh ở một quán cà phê. Cô dắt theo đứa con nhỏ, kết quả cuộc hôn nhân chóng vánh của cô sau khi ra trường.
PNCN - Vào một buổi tối… xấu trời, chồng mình được hàng xóm dìu về sau chầu nhậu túy lúy. Trước câu trách móc bình thường của vợ, xui khiến chi mà anh chồng vốn hiền lành bỗng nhào vô đòi nắm tóc vợ. Tất nhiên là chồng chẳng quơ trúng cái nào. Láng giềng can ngăn, cũng bị chồng “xử” luôn, chẳng khách khí gì. Mình tức tưởi bỏ vào phòng dỗ con ngủ, lòng đầy oán giận, chỉ muốn tung hê mọi thứ.