PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 26 tuổi, lấy chồng được ba năm, đang mang thai con gái đầu lòng.
PNO - Tiếng động mạnh ở phòng khách khiến chị giật mình, thằng bé đang ngủ chợt tỉnh giấc, khóc thét lên. Bức tượng thạch cao trên tường rơi trúng chiếc ti vi mới mua. Chị thở dài ngao ngán, đây không phải lần đầu tiên các “tác phẩm nghệ thuật” của anh oanh tạc đồ đạc trong nhà.
PN - Hồi đó, cả tuần mẹ tôi mới đi chợ một lần để mua ít mắm muối và vài con cá biển. Rau xanh thì mẹ trồng đủ loại: rau muống, dền, mồng tơi. Mẹ cũng nuôi heo, nuôi gà như bao người phụ nữ nông thôn khác, nhưng chỉ ngày Tết chúng tôi mới được ăn thịt.
PN - Hôm qua, đang giờ cơm thì chồng có điện thoại. Nghe xong, chồng bỏ đũa, ngồi thừ: “Chắc anh nghỉ việc, không thể cứ tiếp tục thế này mãi”. Đoán chuyện cũ đang lặp lại nhưng vợ vẫn gặng hỏi.
PN - Tháng trước, thấy người ta ì xèo rủ nhau họp nhóm bạn học cũ, Trang cũng lăng xăng gọi điện thoại, í ới phân công đứa này tìm đứa kia, rồi hẹn hò, đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ... Hơn 20 năm rồi mới có dịp này, tự nhiên lòng dạ cũng thấy xôn xao nên hôm đó tôi lò dò đến sớm. Vừa quẹo vô đầu ngõ nhà Trang thì đụng phải một bà mập, mặc quần lửng, mang ủng, áo khoác jean cũ xì, chạy cái xe kềnh càng lỉnh kỉnh những thùng, túi. May mà không ai té, nên cũng mạnh ai nấy chạy, chẳng ai nói tiếng nào.
PN - Đi sớm về muộn, nắng công trường bao năm nay đã nhuộm sẫm làn da anh, khiến tôi không còn nhìn ra dáng vẻ chàng thư sinh trắng trẻo ngày nào. Mỗi lần giặt bộ đồ đi làm của anh, tỉ mỉ gỡ từng đốm bê tông li ti bắn dính quần áo, là tôi cảm thấy xót xa.
PN - Tình cờ vào “phây” của vợ, chồng nhìn thấy bức ảnh con phố dài trải đầy lá vàng với lời tựa: “Ngày xưa ơi! Nhớ…”. Chồng thoát ra ngoài, tìm một thứ gì đó trên mạng vui nhộn để đọc, nhưng không hiểu sao nỗi buồn cứ gờn gợn.
PN - Chị Hạnh Dung mến! Em 32 tuổi, đang có thai đứa con thứ tư, vừa siêu âm, lại là con gái.
PNO - Ngày chưa lấy chồng, tôi đã có thói quen tích góp tiền bạc. Mỗi tháng tôi vẫn đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ nên khi tôi lấy chồng, bố mẹ rất ngạc nhiên vì tự tôi tổ chức tiệc cưới ngon lành, chẳng phiền đến ai. Lấy chồng rồi, tính “thủ” ấy của tôi càng được phát huy.
PNO - Nhà phân tâm học lừng danh Freud đã từng thú nhận: “Cần làm gì để người phụ nữ của mình vừa lòng? Đó là nỗi lo lắng thường làm tôi phải bận tâm suy nghĩ”. Đó có lẽ cũng là điều nhiều người đàn ông đang yêu, người chồng tốt phải quan tâm.
Có rất nhiều mật ngọt và cả những sóng gió mà bạn không thể lường trước được một khi đã bước vào cánh cửa hôn nhân.
PNO - 36 tuổi chị gặp anh – người đàn ông cùng tuổi với chị, đang chìm ngập trong nỗi đau bị vợ phản bội, lấy hết tài sản và dẫn luôn hai đứa con theo người đàn ông khác. Trái tim lạnh băng từ sau sự đổ vỡ của mối tình đầu thời sinh viên mách bảo chị, anh là người đàn ông chị cần, người có thể cùng chị đi hết quãng đời sau này.
PN - Trước giờ tôi vẫn luôn quan niệm, đàn ông là phải gánh vác việc nặng nhọc, là trụ cột để vợ con nương tựa. Không chỉ “cày cuốc” kiếm tiền, tôi luôn gánh phần “việc nặng” như dắt xe, đưa đón con mỗi ngày, thậm chí lau nhà… tôi cũng làm để vợ đỡ cực.
PN - Ba của con tôi vẫn thản nhiên, vô tư, hầu như chẳng mảy may bận tâm về việc mình sắp có thêm một đứa con. Nói “có thêm” là bởi, anh đã đủ đầy hai đứa con với vợ anh rồi.
PN - Nhà tôi nằm giữa cánh đồng mênh mông. Xa chợ, mỗi năm gia đình tôi chỉ đôi lần đi mua sắm những thứ thật cần thiết. Riêng nhu yếu phẩm hàng ngày thì đã có người bán rong tận ngõ. Đưa bạn về quê chơi đúng lúc trời mưa bão. Đường đê trơn ướt nên trông chờ mấy ngày liền vẫn không có ai đến bán thịt, rau. Mẹ ái ngại thầm thì vào tai tôi: “Thực phẩm dự trữ đã hết sạch, biết lấy gì đãi bạn con đây?”.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em quen một người trên mạng hơn hai năm.
PNO - Năm rồi gia đình tôi nghe mẹ thông báo sẽ xây nhà mới mà hết hồn, cứ tưởng mẹ nói chơi. Mẹ bàn, các con lo phần thiết kế và thủ tục, còn tiền bạc để mẹ lo!
PN - Thanh Hiền (33 tuổi, Q.Tân Bình): Văn hóa chỉ lớp 3, làm nghề giúp việc nhà, em đã dành hết tiền lương để gửi về quê lo cho ba mẹ, các em. Đồng tiền có khi củng cố tình thâm nhưng có khi lại tiếp tay phá vỡ quan hệ.
PNCN - Thưa chị Hạnh Dung! Chúng em từng là bạn chơi chung nên hiểu sở thích của nhau.
PNCN - Đám cưới cô ấy, mình và anh đi dự. Cô dâu chú rể sắp xếp cho vợ chồng mình một chỗ ngồi trang trọng, đối diện sân khấu. Phía trên, họ đang làm lễ, cô dâu chú rể rạng ngời hạnh phúc. Phía dưới, không kìm lòng được, mình lại lén liếc chồng, thử tìm xem còn chút nào tiếc nuối trong đáy mắt anh. May mắn, trong mắt anh chỉ là sự bình thản. Mình thở phào nhẹ nhõm. Vậy là, mọi chuyện đã qua thật rồi. Có ai ngờ, cô gái đang xúng xính trong bộ áo cưới kia đã từng là tình nhân của chồng mình…
PNCN - Dạo này gương mặt ta sần sùi, xuất hiện vài nếp nhăn. Gặp người quen, ai cũng khuyên ta nên biết yêu thương bản thân mình. Họ bày ta cách chăm sóc da mặt sao cho hiệu quả. Về khoản này, hồi còn son rỗi ta chu đáo lắm. Từ ngày sinh con, hình như ta chẳng còn biết gì đến son phấn, thời trang, nghệ thuật. Ta nghĩ, việc đáng đầu tư lúc này là gia đình, là chồng con. Thế là tự ta “nhấn chìm” mình trong cái hạnh phúc ngọt ngào đó. Ta vui khi thấy chồng con vui vẻ dưới sự chăm chút của mình. Được ngắm nhìn thành quả của sự hy sinh, ta phấn chấn và tự nhủ lòng sẽ hết mực vì gia đình nhỏ.
PNCN - Hôm qua là ngày bé Xíu - thiên thần nhỏ của hai vợ chồng mình - tròn bốn tháng tuổi. Bốn tháng qua, bên cạnh niềm vui được làm cha, anh cũng nếm trải những ngày tháng cực khổ nhất đời mình. Ôi, chỉ một bé Xíu thôi mà bao nhiêu là việc, từ lớn đến nhỏ, từ có tên đến không tên, tất bật cả ngày lẫn đêm. Cực cái thân chẳng sao, nhưng điều làm anh buồn nhất là từ ngày con gái ra đời, em dường như không còn… nhớ chồng em là ai nữa.
PNCN - Mùa này là mùa ngâu, những cơn mưa giăng giăng, rả rích khiến em nhớ về nhà cũ. Nhà cũ ở ngoại thành, tường đã lên rêu xám, căn nhà xiêu vẹo vì gió bão, luôn gợi nhắc một thời khốn khó của vợ chồng mình. Khi cu Tít năm tuổi, vợ chồng mình mới gom góp đủ tiền để mua được căn hộ khang trang mặt phố.
PN - Nhớ lần đầu anh đưa chị về nhà, khi anh giới thiệu chị tốt nghiệp đại học loại giỏi một cách tự hào thì mẹ anh tủm tỉm cười. Chị lo lắng, thì thào hỏi anh “Sao mẹ cười như vậy?”. Câu hỏi lặp lại thêm lần nữa thì em gái anh cười to “Vì mẹ biết chị học giỏi như vậy thì đâu có thời gian mà lo chuyện bếp núc”.