• Nên giữ nét đẹp riêng

    06-12-2013 14:06

    PNO - Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phụ nữ, nhưng không phải ai cũng chấp nhận việc phụ nữ muốn nâng cấp nhan sắc của mình nhờ vào sự hỗ trợ của dao, kéo.

  • Tình yêu và tuổi tác

    06-12-2013 08:30

    PNO - Khi anh ngỏ lời yêu, suýt nữa tôi đã phì cười. Làm sao tin được tình yêu của cậu trai hai mươi tuổi với cô nàng hai mươi lăm tuổi là nghiêm túc. Chưa kể, tôi chỉ là thợ làm thuê trong xưởng giày của mẹ anh.

  • Đàn bà cá tính

    05-12-2013 16:18

    PNO - Phụ nữ cá tính thường mạnh mẽ và đôi khi bất cần đàn ông, trong khi đàn ông tưởng là mạnh mẽ nhưng rất cần phụ nữ. Cái tôi của người đàn ông khiến họ mặc định phụ nữ phải lệ thuộc vào mình. Nhưng “sự lệ thuộc” đối với phụ nữ cá tính là một điều kinh khủng mà họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để vượt qua nó.

  • Được voi đòi tiên

    05-12-2013 11:33

    PN - Nghe hai vợ chồng lục đục, má kêu về hỏi nguyên do. Má bảo: “Chồng bây hiền lành, chịu khó, cưng mấy đứa nhỏ bằng trời. Bây đừng có được đằng chân lân đằng đầu, bức bách nó quá thì già néo đứt dây”. Chị cười khùng khục, lý lẽ của má cũ rích. Thời nay, đàn ông “áo rách” là không có chí cầu tiến. Vợ thấy chồng “áo rách” cũng thương là… vợ tệ. Chồng “áo rách”, phải động viên chồng kiếm tiền sắm áo mới. Thậm chí phải nói khích, đe dọa tui sẽ bỏ ông cho mà coi. Ổng hoảng, phải nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền…

  • “Nghi án”

    05-12-2013 08:30

    PN - Điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng một người lớn tuổi. Bà ấy xưng là mẹ của Nam, gửi lời cảm ơn vợ chồng mình đã giúp đỡ viện phí. Giờ bà ấy đã khỏe, bảo vợ chồng mình yên tâm. Chồng ngồi lặng như hóa đá, đầu óc quay cuồng với bao ý nghĩ u ám…

  • Mất việc

    04-12-2013 20:20

    PN - Thời buổi kinh tế khó khăn, công ty cầm cự chật vật nên sếp quyết định cho một số nhân viên nghỉ việc tạm thời. Người đầu tiên có tên trong danh sách là chị. Cũng dễ hiểu vì bộ phận của chị thiếu việc thừa người mà cả tháng nay chị lại nhiều lần xin nghỉ phép vì con ốm không có người trông.

  • Chồng “văn nghệ”

    04-12-2013 17:16

    PN - Ngày mới yêu nhau, anh là người cực kỳ lãng mạn. Mỗi lần hẹn hò, sau khi về là anh gửi em một bài thơ dài dằng dặc. Những dòng tin nhắn của anh như khiến em bay bổng vào cõi mơ. Nhưng, lấy nhau về, em mới hỡi ôi, thấm thía nỗi khổ của người vợ có chồng “máu” văn nghệ sỹ. Làm ở đâu, anh cũng than không hợp. Vì có tính “nghệ sỹ” nên anh luôn để tâm hồn “treo ngược cành cây”, cứ lơ là công việc, nên nếu người ta không đuổi thẳng thì cũng tìm cách để anh tự “nghỉ hưu sớm”.

  • Làm điều đó cho ai?

    04-12-2013 17:12

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chồng em có người thứ ba, sống với cô ta có bầu, công khai nói chuyện điện thoại với cô ta trước mặt em, thách thức em ly hôn.

  • Nhu nhược?

    04-12-2013 12:31

    PNO - Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Bố mẹ tôi đều là những người xa xứ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên từ nhỏ cứ tan trường tôi lại về nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng.

  • Mời bạn đọc viết bài cho chuyên mục Cảm xúc xuân

    04-12-2013 08:20

    PNO - Những ngày này, nhiều người đã bấm ngón tay đếm xem còn bao nhiêu tuần, bao nhiêu ngày nữa là đến Tết; đã có sẵn vài dự tính: đi chơi xuân nơi nào, chuẩn bị gì cho Tết.

  • Người yêu để dành?

    03-12-2013 20:10

    PNO - Mối tình bảy năm của em thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Có lẽ giờ đây, em đang bối rối chưa biết nên dừng lại hay tiếp tục, hy vọng những chia sẻ của chị sẽ giúp em được phần nào.

  • Thói quen đàn bà

    03-12-2013 16:06

    PN - Đâu đó có câu “Đàn bà sống bằng quá khứ, đàn ông sống bằng tương lai”. Đàn ông rất ít người sống với những kỷ niệm xưa như đàn bà, trừ khi là một quãng đời có những dấu ấn cực kỳ sâu đậm. Đàn ông quay về với người cũ, chẳng phải lúc nào cũng do tình nghĩa, mà đa phần là do bản chất muốn kiếm tìm một sự mới lạ, chứ mối tình xưa ấy có khi đã chết quách trong lòng từ lâu. Đàn bà đi ngang góc phố cũ, thoáng mùi hương xưa cũng rung động, thấy quá khứ ùa về...

  • Đầu tư nhan sắc

    03-12-2013 15:26

    PN - Một người đàn bà thiệt mạng trong khi làm đẹp đã làm dấy lên nỗi sợ hãi thực sự trong những người đàn bà khác. Cái chết bi thảm ấy đã tác động rất mạnh lên suy nghĩ của những người còn sống và bất ngờ bộc lộ một sự thật: trong cái bình lặng, yên ả hàng ngày của chị em vẫn tiềm ẩn những toan tính, dự định một lúc nào đó sẽ làm cái này, cái nọ để cứu vãn nhan sắc. Những lá thư băn khoăn gửi về Hạnh Dung cũng để lộ thêm một chuyện nữa, đó là chị em rất coi thường những rủi ro, không chỉ rủi ro xã hội mà cả những rủi ro y khoa đã được khuyến cáo. Họ chỉ tin vào viễn cảnh “sẽ đẹp lắm, dễ thương lắm, đẹp như cô này cô kia”... Đàn bà vốn cả tin, nay choáng váng trước một ca thiệt mạng, sợ hãi điếng hồn, nhưng vẫn hỏi: vậy giờ phải làm sao? (để đẹp mà không… chết!).

  • Vợ giận

    03-12-2013 11:03

    PN - Đã ba tháng rồi, em giận không nói với anh tiếng nào. Việc gì cần kíp lắm thì ghi ra giấy, dán lên tủ lạnh. Nhà mình, nếu không có tiếng bi bô của cu Bin và tiếng ti vi, chắc sẽ yên ắng như nhà vắng chủ.

  • Bệnh nghề nghiệp

    03-12-2013 07:40

    PN - Vợ nhắn sẽ về muộn nên chồng phải vào bếp. Vốn không quen việc nên món canh chua bị nhiều me, cá kho thì bị mặn, khiến chồng rất áy náy. Vợ ngồi vào mâm, vừa nếm qua các món, liền khen lấy khen để: “Lúc này chồng nấu nướng lên tay thiệt nha, món nào cũng ngon hết trơn”. Cu Bin nhăn nhó: “Canh chua muốn chết, cá thì mặn lè, sao mẹ khen ngon”. Vợ bối rối, chống chế: “Mẹ thấy ngon mà”.

  • Chênh vênh cuối đời

    02-12-2013 20:35

    PN - Hơn 40 tuổi, lòng đã cam tâm trước viễn cảnh “ế”, thì tôi gặp anh. Khi đó, tôi là công nhân viên, lương ba cọc ba đồng, sống cùng ba mẹ, bạn bè cũng ít, nói chung mọi thứ ổn định, nhưng loàng xoàng chẳng đáng kể. Anh là Việt kiều, ở một đất nước phương Tây mà cả đời tôi chưa bao giờ tơ tưởng đến việc đặt chân tới. Anh chưa từng kết hôn, có công việc ở mức chỉ “tàm tạm” bên ấy, theo như lời anh nói. Qua một người quen chung, tôi biết anh thành thật, chứ không vẽ vời lừa dối.

  • Tôi muốn đẹp thật

    02-12-2013 16:24

    PNO - Năm nay tôi đã xấp xỉ bốn mươi, nhan sắc không còn mặn mà như thời thanh xuân nữa, nên chồng tôi hay chọc ghẹo: “Dạo này em xuống cấp quá, nếu không để ý chăm chút dung nhan, anh sẽ ăn "phở" đấy!"

  • Thuyết phục chồng cũ

    02-12-2013 15:05

    PN - ● Thảo Huyên (32 tuổi, Q.6): Chúc mừng em đã tìm được tình cảm đẹp với một chàng Tây sau nhiều năm “trái tim đóng băng”. Tuy nhiên, muốn vừa theo chồng vui duyên mới, vừa được gần con (tám tuổi), em cần thuyết phục chồng cũ đồng ý ký tên vào cam kết cho con đi định cư nước ngoài theo yêu cầu của đại sứ quán.

  • Dấu hiệu tố cáo nàng đang ngoại tình

    02-12-2013 11:45

    Vợ bạn bỗng dưng chú trọng hình thức, tỏ ra cứng rắn và bất cần hơn, rất có thể cô ấy đã ngoại tình.

  • Đừng để em bùng nổ

    02-12-2013 07:45

    PNO - Khi điều tồi tệ xảy ra, em luôn là kẻ hứng chịu mọi cơn thịnh nộ của chồng dù có lúc em hoàn toàn vô can. Lúc đó anh không cần biết đang ở đâu, chốn công cộng hay chỗ riêng tư, chỉ cần anh không vừa ý là ngay lập tức em bị quy chụp mọi tội lỗi lên đầu và phải nghe những lời cằn nhằn, nhiếc móc của anh với âm lượng tăng dần.

  • Chồng gia trưởng

    01-12-2013 20:20

    PNO - Tôi sinh năm 90, hiện đang là nhân viên một công ty dịch vụ ô tô tư nhân. Tôi và anh quen nhau khi tôi đang làm việc ở công ty, anh là một khách hàng. Anh từng có một đời vợ, chưa đăng kí kết hôn, lấy nhau chỉ được một tháng là chia tay.

  • Nỗi ân hận muộn màng

    01-12-2013 16:12

    PNCN - Anh Hai là con trai duy nhất mà 30 tuổi vẫn độc thân nên ba má tôi sốt ruột lắm. Hồi đó, tới tuổi băm mà “chưa có gì” thì thế nào cũng xảy ra nhiều suy diễn kiểu như “chắc thằng đó kỹ tính quá”. Đàn ông con trai mà bị mang tiếng kỹ tính thì coi như… hết cứu.

  • Trung tâm chỉ huy

    01-12-2013 15:54

    PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng tôi có người con trai, thuở nhỏ và khi chưa lấy vợ, cháu rất gắn bó với gia đình, chuyện gì cũng bàn bạc với cha mẹ.

  • “Tám rảnh”

    01-12-2013 12:35

    PNCN - Chiều thứ Sáu, sau cả tuần làm việc mệt mỏi, anh vội về nhà, chỉ mong em đợi anh với mâm cơm nóng sốt, để rồi anh được nghỉ ngơi, được thư giãn, được vui vầy bên vợ con. Ai ngờ, anh về chỉ thấy cửa khóa im ỉm, nhà vắng tanh, cơm nước chưa chuẩn bị gì. Ông Hai hàng xóm thò đầu sang réo: “Qua đón cu Bin về nè, vợ bây đi đâu gửi con cho vợ chồng tao chiều giờ!”. Anh lật đật chạy sang đón con, vừa cảm ơn vừa xin lỗi. Điện thoại thì em không bắt máy, anh đành tắm rửa cho cu Bin rồi hai cha con dắt nhau đi ăn tiệm. Vừa ăn, anh vừa tức anh ách. 20g, em mới lọ mọ về nhà. Vừa vô nhà, giọng em đã oang oang: “Ủa, hai cha con cơm nước gì chưa? Em kẹt công việc về trễ tí xíu”. Anh nổi sùng: “Việc gì mà em bỏ bê con cái, nhà cửa, điện thoại cũng không thèm nghe?”. Em trả lời tỉnh queo: “Chồng con Vân - bạn em có bồ, em phải phụ nó đi bắt ghen. Tội nghiệp nó lắm anh ơi…”. Nghe đến đây, cái cục tức cứ nghẹn ngang cổ anh. Cái tật kỳ cục của em vốn có từ xưa vẫn không cách gì sửa được.

  • Bỏ cuộc

    01-12-2013 07:35

    PNCN - Cứ nghĩ đến việc không còn trải qua những ngày tháng sắp tới cùng nhau, mình lại thấy mất thăng bằng. Nhưng thực tế buộc mình phải nhìn nhận là, “cố đấm ăn xôi” càng chuốc thêm nỗi bẽ bàng. Mình vốn “lụy” quá. Mà tình yêu, thì hình như luôn đúng theo nguyên tắc “theo tình tình chạy”. Chả trách được người ta…