PN - Chị tuyên bố, đã vào tay chị, đố chồng dám giở trò; đi đâu, làm gì, chị nắm được hết. Từ ngày mới quen, anh đã “gợn sóng linh ta linh tinh” với những cô gái khác. Chị khóc lên khóc xuống, gia đình cũng bàn ra để chị khỏi rước cái họa người chồng trăng hoa. Thế nhưng, chị vẫn tin mình quá hiểu chồng để kiểm soát được mọi thứ.
Em loay hoay với tình yêu hiện tại, anh yêu là cho ngày mai. Anh cho đi nhung nhớ còn em rụt rè nói nhớ thương. Là anh yêu sai hay do em sợ hãi tình yêu?
PN - Kính chào chị Hạnh Dung! Em 30 tuổi, lấy chồng 5 năm, có hai con.
PNO - Nghe Mai truyền lại “tuyệt chiêu” bắt quả tang chồng ngoại tình, mà không làm rùm beng hay chồng mất mặt và sau đó chồng còn tình nguyện tự thú trước bình minh mọi chuyện khiến tôi không thể không “tâm phục khẩu phục” cô bạn thân.
PN - Khi chúng tôi mới biết nhau, chồng tôi là anh sinh viên trường y sắp tốt nghiệp, nghèo kiết xác, không có ai thân thích ở thành phố này. Tôi cảm phục ý chí và sự cần cù của anh, cộng với thái độ chân thành, không màu mè hình thức của một chàng trai tỉnh lẻ, nên gật đầu làm vợ anh, chẳng màng tới sự theo đuổi của nhiều người đàn ông “môn đăng hộ đối” khác.
PN - Bệnh viện Tâm thần TP.HCM ngày đầu tuần đông nghịt. Nhiều người nhà bệnh nhân đứng tràn ra lề đường. Vừa khó nhọc chen lấn, họ vừa phải tập trung để nghe gọi tên bệnh nhân từ các phòng khám.
PN - Tới giờ cơm, vợ gọi năm lần bảy lượt, chồng mới chịu buông tờ báo xuống. Ngồi vào bàn, chồng uể oải lấy đũa khều khều, xới xới đĩa thức ăn, than: “Ăn uống gì mà chán thế, chẳng có món gì ngon”.
PN - Chị và chồng con đang sống chung dưới một mái nhà. Thỉnh thoảng những đám tiệc của họ hàng, vẫn thấy hai vợ chồng cùng nhau đi dự. Chị ca ngợi chồng, anh quan tâm chăm sóc vợ. Thế nhưng, về đến nhà là mỗi người một phòng riêng.
PN - Chị đóng cửa, bấm khóa, bế con gái đang ngủ thiếp dưới sàn nhà lên giường, chuẩn bị cho một đêm không có anh. Có tiếng báo tin nhắn, tim đập rộn ràng nhưng chị gắng trấn tĩnh, chắc là tin nhắn tổng đài thôi. Chị quýnh quáng bỏ mùng, đắp mền cho con, rồi vơ vội cái điện thoại. Chị không thể ngăn tim mình rộn ràng. Là tin nhắn của anh. “Em uống trà sữa nhé?”. Chị tủm tỉm cười, lòng vui như trẻ con, đôi tay quýnh quíu soạn tin nhắn trả lời. Nửa chừng, chị nghĩ, hay thôi, việc gì phải trả lời anh…
PN - Anh lại quay về, lại vẻ mặt đầy ăn năn, lại những lời xin lỗi có cánh, lại những lời hứa chẳng bao giờ thực hiện. Thái độ lúc này khác một trời một vực với cái ngày anh bỏ mẹ con tôi theo một bóng hồng nào đó.
PNO - Đọc bài viết của anh, tôi không thể chia sẻ với tâm sự của anh mà trái lại, tôi thấy cảm thông với vợ anh nhiều hơn, có lẽ vì tôi cũng là phụ nữ.
Phụ nữ rất thích học hỏi những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình. Bằng chứng, các buổi nói chuyện của các chuyên gia tâm lý luôn đông nghẹt phụ nữ; các sô truyền hình thực tế có hình ảnh vợ chồng, con cái chiếm cảm tình của các bà vợ ngay. Còn chương trình nấu ăn (dù không có thời gian nấu) các bà vẫn nhiệt tình xem. Sách, báo viết về các bí quyết giữ tìn tình yêu luôn được các bà đặt để dưới gối.
PN - Anh vẫn thầm mong không bao giờ phải đem vợ mình ra so sánh với bất cứ người phụ nữ nào. Cũng như anh không muốn chị ví von, giá như anh được như người này, người nọ. Nhưng không ít lần anh chạnh lòng.
PNCN - Không nhiều đồ đạc cần phân chia khi anh chị quyết định đường ai nấy đi. Một chiếc tủ đứng cũ kỹ đã bong cả vecni, nham nhở những mẩu vụn gỗ xù xì và đầy những đường vẽ chì màu của hai thằng “giặc cỏ” nhà chị. Một cái bàn khập khiễng và bốn cái ghế nhựa. Một chiếc giường gỗ có chạm đôi chim tung cánh hai bên cặp trái tim lồng vào nhau là quà cưới của bố chị - vốn là một thợ mộc, tặng hai người. Khó chia có chăng là hai thằng con trai, một đang học lớp 2 và một chưa đầy năm tuổi, chia kiểu nào cũng dở. Và, rất nhiều nỗi đau trong lòng chị, chẳng biết phải chia sớt thế nào.
PN - Việc tôi và anh chung sống, rồi sinh con, không được người ta xem là một cuộc hôn nhân. Anh ly hôn vợ đã lâu, có ba con và hai cháu nội. Tôi là cô gái 26 tuổi, cảm kích trước sự quan tâm chân thành và sự từng trải của anh. Một thân một mình ở Sài Gòn, tôi tự do đến với anh những đêm anh ốm đau, buồn bã. Dần dà, không cần xe hoa, nhẫn cưới, tôi trở thành nhân tình, rồi thành vợ, thành mẹ của con trai anh.
PNO - Sau cả buổi rong ruổi ở Hội sách, vợ tôi tha về hàng tá túi giấy lớn nhỏ đựng... sách. Nét mặt bơ phờ nhưng giọng nàng vẫn hớn hở vì mua được nhiều sách khuyến mãi, giảm giá. Phụ nữ kể cũng lạ, ai cũng thích mua hàng khuyến mãi bất kể đó là áo quần, thực phẩm hay... sách.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 33 tuổi, người yêu hơn em 16 tháng tuổi, quen nhau được bốn tháng.
PNO - Ngày ta gặp nhau, em còn nhớ không, là một ngày trời ngập nắng. Đó là một ngày vào hạ, trời trong veo và nắng rạng ngời, nắng lung linh trong những chùm phượng vĩ đỏ tươi.
PNO - Mới sáng sớm đã thấy Duy gọi điện. Qua điện thoại tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Duy bảo “Chuyện mình kết thúc rồi, hãy cho nó vào ký ức, mình đừng liên lạc nhau nữa, vợ Duy đã bỏ nhà về quê với mẹ rồi, giờ không ai chăm con cho Duy cả…”.
PNCN - Cách đây hơn 20 năm, gia đình ấy đang hạnh phúc thì một biến cố xảy ra. Cậu con trai lớn lúc đó đã 20 tuổi, mắc bệnh nan y không qua khỏi. Sự ra đi của cậu không chỉ để lại bao đau đớn cho người thân mà còn phát sinh một nỗi lo lớn vì cậu là cháu đích tôn, cháu trai duy nhất của dòng họ.
PNCN - Khách đến chơi nhà, hỏi về cái bằng thạc sĩ anh vất vả mấy năm mới có, chị nói thẳng tưng:
PNO - Chúng mình quen nhau những 5 năm trời đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng, tưởng thế là đã hiểu nhau nhiều lắm. Bao nhiêu mơ ước về một mái nhà đơn sơ với những đứa con thật là hạnh phúc cuối cùng cũng trở thành sự thật khi chúng mình tổ chức đám cưới.
PN - Càng nghĩ, chị càng thấy cái câu “làm ơn mắc oán” sao cứ vận vào mình. Mỗi lần chị ngồi ngẩn ngơ với cái ý nghĩ đó, anh đi ngang, thòng một câu: “Đọc hoài nên nó vận vô người đó!”. Chị nguýt dài, nhìn theo bóng ông chồng, lại nghĩ, lấy oán trả ơn chị nhiều nhất, chính là cái nhà này, mà cụ thể là ổng - ông chồng đó chớ ai!