PNCN - Trong phim, cô gái nhất quyết từ hôn, vì câu trả lời của vị hôn phu về ký ức đẹp nhất trong đời không phải là mình, mà về một bàn thắng thể thao từng ghi được. Đó cũng là lần đầu tiên, cả anh và em nhất trí với nhau, tình huống ấy là ngớ ngẩn, không thật. Đàn ông mà, làm sao đủ tâm trí để lãng mạn như kiểu chị em đòi hỏi được cơ chứ! Rồi anh hỏi, em xem anh chàng kia có đáng bị “xử” như vậy không?
PN - Hai nhà đối diện nhau trong con hẻm nhỏ. Chẳng hiểu có phải vì từ cùng một bàn tay kiến trúc sư nào đó không mà gần như tất cả những căn nhà trong con hẻm này đều có cấu trúc giống nhau: một trệt một lầu, cổng cao vút không hở một chỗ trống, một khoảnh sân nhỏ để xe và một phần ban công nhô ra, buông rủ vài hàng hoa ẻo lả. Nhưng, khác với cái kiến trúc giống nhau ấy, hai nhà tương phản nhau đến kỳ lạ.
PNO - Tôi đã yêu người con trai ấy không phải vì một ánh mắt, nụ cười hay khuôn mặt phong trần như mình vẫn từng mường tượng về một tình yêu đẹp như cổ tích.
PNO - Có lẽ… tôi có quá nhiều khát khao, quá nhiều nỗi niềm muốn chôn giấu, nên… luôn cảm thấy đời đau, luôn nhìn thấy những nỗi buồn ơ thờ trong những niềm vui lớn nhỏ. Mà niềm vui thì chóng vánh qua đi, chỉ có nỗi buồn là âm thầm khoét thêm vết mờ trống huơ trống hoác trong lòng.
PNO - Nói về “Công, dung, ngôn ,hạnh” của người phụ nữ thời nay, tôi xin mạn phép có vài dòng chia sẻ.
PN - Trời nhá nhem tối mới nghe tiếng xe của anh dừng trước nhà. Chị xem như không có chuyện gì, im lặng ngồi đút cháo cho con. Anh vào nhà, người nồng nặc hơi men, giả lả cười với con rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, anh vờ như mình vô tội, âu yếm ôm eo vợ định hôn vào má. Chị nghiêng đầu tránh, lạnh lùng gỡ tay anh. Biết vợ đang giận, anh dỗ ngọt, nhưng chị bực bội quát lên: “Tui là vợ anh chứ không phải con rối để anh đùa giỡn. Buông ra!”. Anh sững lại nhìn chị, hầm hầm dắt xe đi.
PN - Về đến đầu hẻm, Huy ngạc nhiên khi thấy nhiều người trong xóm xúm đen xúm đỏ, như thể sắp được… xem phim. Hóa ra, vợ anh đang cãi nhau với chị Hằng chung xóm! Những lời hăm dọa sẽ “làm cho ra lẽ” của vợ, tưởng chỉ nói cho vui, ai dè đến mức như vậy.
PN - Không phải là vợ chồng son thì mấy khi quan tâm đến việc nắm tay nhau. Có chăng, nếu vợ “chủ động” thì các ông chồng cũng đáp lại cho “phải lẽ”. Đôi khi thấy vợ chồng nhà ai âu yếm nắm tay hoặc cặp tay nhau đi, chắc không ít người thấy… buồn cười, cho là họ đang…đóng kịch!
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Gia đình em có ba chị em, em là con gái út, vừa học xong đại học.
PN - Lâu lâu mới có dịp họp nhóm bạn học cũ thời đại học, chị râm ran kể chuyện chồng con. Chị bảo ông xã trước khi lấy chị rất cá tính, thuộc dạng ương ngạnh, nhưng chỉ 5 năm chung sống đã nghe lời chị răm rắp. Mới đầu đám bạn ồ à, ai cũng tưởng chị dùng biện pháp “giường chiếu” để chinh phục chồng. Chị phẩy tay, lắc đầu, cười: “Đó chỉ là phụ thôi. Cái chính là lời ăn tiếng nói. Đàn ông nào mà chẳng thích ngọt. Ngọt mật mới chết ruồi”.
PNO - Tôi đã ly hôn chỉ vì câu trả lời của chồng khi tôi hỏi: “Anh có em rồi mà còn đi gác tay gác chân; đi tăng 2, tăng 3. Anh thấy họ thế nào?”. Chồng tôi thản nhiên trả lời: “Cũng vậy thôi mà!”
PNO - Học hết cấp 3, gia cảnh khó khăn, tôi không thi đại học mà bỏ lên thành phố làm công nhân. Hơn ba năm trong khu công nghiệp, tháng nào vừa nhận lương xong, tôi cũng nhẵn túi. Nghe lời người bạn, tôi bỏ xí nghiệp, lấy sầu riêng về bán. Chiếc xe ba gác cùng tôi rong ruổi khắp các ngả đường, bất kể nắng mưa. Bán sầu riêng cực nhọc nhưng lời lãi chẳng bao nhiêu, tôi vẫn luôn trong tình trạng “viêm màng túi”. Nghĩ phải học một cái nghề mới ấm tấm thân, tôi xin vào một tiệm sửa xe học việc.
PN - Xin nói ngay, “sàn” là sàn nhảy, không phải sàn chứng khoán hay sàn bất động sản. Đàn bà đi sàn làm gì? Tất nhiên là để khiêu vũ.
PNO - Tôi cũng là đàn ông, tôi hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Vũ Anh khi viết ra tâm sự này, nhưng mà...nói: “Mười người đàn ông bây giờ, hết chín ông biết “cải thiện” thêm rồi. Người thứ mười ắt hẳn phải có vấn đề gì về… năng lực hành vi, mới phải nhịn thèm trong ấm ức” là hơi quá, nếu không muốn nói là vợ đũa cả nắm. Làm gì có chuyện đó. Nói vậy hóa ra đàn ông chúng ta đều là loại người thiếu chung thủy với vợ nhà hay sao?
PN - Th., người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi mới 36 tuổi nhưng trông gầy gò, tiều tụy. Khi lên xe, tôi cứ ngỡ chị đã ngoài 40 tuổi. Từ Đà Lạt đi Ban Mê Thuột, chuyến xe khách rong ruổi đường dài, chúng tôi có dịp làm quen và hiểu về gia cảnh của nhau. Chị Th. nói, đây là lần đầu tiên đi Ban Mê Thuột, nên rất hồi hộp. Chồng mất vì tai nạn giao thông đã bốn năm nay, một mình nuôi cậu con trai đang học nghề ở TP.HCM, nhiều lúc chị cảm thấy mệt mỏi và buồn. Có một người bạn mới quen rủ chị qua Đăk Lăk mua đất trồng cà phê.
PN - Trưa nắng chang chang, anh vẫn quần cộc, cởi trần, cọc cạch chiếc xe đạp sườn ngang chở oằn bao khoai mì đi ngang nhà tôi. Một tiếng “bốp” khá to làm xe loạng choạng. Nổ ruột rồi. Anh ngần ngừ ghé vào tiệm sửa xe của tôi hỏi trổng:
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Con sinh năm 1998, cũng đã "quen" vài người, nhưng luôn lo lắng về chuyện yêu đương, không biết làm thế nào để thổ lộ tình cảm với người mình quan tâm.
PNO - Tôi từng phải chứng kiến nỗi đau của người chị ruột khi có chồng ngoại tình. Chị Hai tôi lấy chồng năm 24 tuổi, anh rể 25 tuổi. Hai người đều ở quê lên thành phố làm công nhân, gặp gỡ rồi lấy nhau. Khi đó, cuộc sống còn quá khó khăn nên mang thai con đầu lòng, chị tôi phải về quê sinh.
PNO - Trong những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, đàn ông đôi khi cũng là đề tài của các “bình luận viên” nhưng bàn tán về phụ nữ (kể cả độc thân hay đã có gia đình) dường như mới là đề tài sôi nổi nhất.
PNCN - Chẳng ai nói với cô là đàn ông thì phải như thế nào, nhưng cô nghĩ cứ như “hắn” thì không thể gọi là đàn ông. Là một trong bảy nam nhân hiếm hoi trong lớp đại học toàn nữ, thế mà có bao giờ cô thấy hắn có chút nam tính nào như sáu tên kia đâu.
PN - * Nguyễn Lộc (44 tuổi, Q.Tân Phú): Anh trót đi quá giới hạn với cô giúp việc nhà, vợ anh chưa biết. Anh bảo cô giúp việc dọn đi, cô không chịu, dọa tự tử.
PNCN - Gửi chị Hạnh Dung! Em và anh ấy chia tay được ba tháng, sau hơn ba năm yêu nhau.
PNCN - Bà sụt sùi khẳng định: “Cũng tại tôi quá cả tin, vì tin nên mới không ngờ…”. Hai chữ “không ngờ” được bà thốt lên không biết bao nhiêu lần trong suốt phiên xét xử; bất kể vị chủ tọa nhiều lần phản biện: “Làm sao mà “không ngờ” được khi ngay từ đầu, bà đã biết ông thiếu trung thực trong quan hệ yêu đương với mình?”.