PNO - Cô và anh quen nhau lâu lắm rồi. Cô - nhân viên massage trong một quán anh vẫn thường đến cùng vài người bạn. Cô biết anh đã có vợ con, nên cũng chỉ chào hỏi như một khách quen.
PNO - Ngày nọ, một người du lịch đến bờ biển Địa Trung Hải. Biển xanh. Gió mát. Tâm hồn hưng phấn tột cùng, ông ta ưỡn ngực bảo đám ngư dân: “Hạnh phúc như tôi, khố rách áo ôm đừng hòng mơ tới. Chỉ tỷ phú, nhiều tiền mới có thể mỗi năm đến đây vài lần”.
PN - Trong muôn màu lấp lánh, có lẽ, hạnh phúc đến từ việc sẻ chia mang giá trị cao nhất. Dưới đây là chuyện về những người may mắn đang hạnh phúc “kép”: mang niềm vui đến cho người khác để hạnh phúc của bản thân được nhân đôi.
PN - Quê anh chị đều ở miền Bắc nhưng gia đình chị đã chuyển vào Sài Gòn sống nhiều năm. Chị và anh quen nhau khá lâu mới tiến đến hôn nhân, hiểu nhau đến từng cái nheo mày.
PN - Nhà hàng xóm mới chuyển đến, cửa sổ gần ban công dường như rất ít khi đóng. Ngoài ban công có mấy chậu hoa nho nhỏ, xinh xinh.
PN - Sau tất cả những chỉ số về phát triển, chỉ số kinh tế, con người mới nhận ra rằng, giàu có, tài sản hay quyền lực chẳng mấy ý nghĩa nếu người ta không hạnh phúc. Vậy là, cũng theo cái cách quen làm, người ta tìm cách đo chỉ số hạnh phúc. Từ tháng 6/2012, Liên Hiệp Quốc thống nhất lấy ngày 20/3 làm ngày Quốc tế hạnh phúc, với cam kết đây sẽ không chỉ là một ngày mang ý nghĩa biểu trưng đơn thuần, nói nôm na là hạnh phúc phải có thật.
Xuân về, tết đến, rồi qua Tết..nhiều ông chồng mới có cơ hội nhìn lại hình ảnh người phụ nữ của nhà mình. Có ông nhìn thẳng, nhìn nghiêng, nhưng cũng có ông nhìn lén, xem vợ mình “công dung ngôn hạnh”, có được chữ nào không?
PN - Chuyện “bí mật” của Linh không giấu được Duy lâu. Buổi trưa Duy về ăn cơm, nhặt được mấy sợi lông chó trên ghế salon, thế là gầm lên: “Em để con chó vào nhà phải không? Anh đã nói gì hả?”. Linh xanh mặt không dám lên phòng khách, Duy xuống tận bếp, nghiến răng “Em chỉ trông nhà mà làm cũng không xong. Chó thì ở chuồng, sao lại cho nó leo lên ghế của anh ngồi? Thật là quá thể!”.
PN - Tháng Ba chào đón tôi bằng một cuộc gọi của người bạn phương xa bất ngờ ghé thăm Hà Nội. Trong quán cà phê nhỏ nép vào lòng thành phố, bạn đẩy về phía tôi một hộp quà xinh xắn được gói bằng giấy báo. Khi tôi chầm chậm mở ra, không gian như lắng lại bởi mùi hương hoa bưởi ngan ngát, dịu đằm. Những chùm hoa trắng tinh khôi còn ươn ướt khuấy động trong tôi biết bao ký ức.
PN - Anh đang lúi húi đun đun nấu nấu, hai người bạn lanh canh chén đũa thì bất chợt… chị về! Không nói không rằng, chị cởi áo khoác quất túi bụi vào người anh: “Ăn nhậu nè! Tụ tập nè! Hao tốn nè!”.
PN - Hạnh Thủy (37 tuổi, Q.Gò Vấp): Khi đến với người đàn ông “gà trống nuôi con”, chắc em đã phần nào tiên liệu được những thử thách mình sẽ gặp.
PN - Lúc mình mới quen nhau, thật tình là anh hạnh phúc lắm. Một người đàn ông lớn lên ở miệt vườn, quen ăn to nói lớn, cái gì cũng xuềnh xoàng, phải tự chăm sóc mình từ tấm bé, nay có bàn tay phụ nữ dịu dàng, chu đáo lo lắng cho mình từng chút, hỏi sao không vui cho được.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em kết hôn bốn năm, có hai con, một ba tuổi, một mới sinh; em vẫn còn đang nghĩ hộ sản.
PN - Đó là hỗn danh mà đám bạn đặt cho vợ tôi. Bởi lẽ, vợ tôi có tật hay ghen, ghen mọi lúc mọi nơi. Cũng chính vì ghen, nên nàng quản lý tôi rất chặt, đến nỗi đám bạn tôi phải trầm trồ: “Thằng này lấy vợ như… ở tù!”.
PNO - Giữa đêm dài vô tận, sau những thất bại ê chề trong chuyện tình cảm, khi trái tim đã rã rời vì những khổ đau, tôi lại nghĩ về em, người luôn âm thầm bên tôi, dù chưa một lần tôi để ý.
PNO - Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con, hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.
PNO - 34 tuổi tôi ly dị vợ. Tôi không đau vì tan vỡ gia đình, mất vợ, bởi tình cảm của vợ chồng tôi đã rạn nứt đến mức không còn có thể hàn gắn. Chia tay là giải thoát cho nhau.
PNO - Sau khi lấy chồng, chị tôi thường về nhà và than thở với mẹ tôi về những bất đồng ý kiến với chồng. Là người ngoài cuộc, cả tôi và mẹ đều thấy rằng những gì chị ấm ức đều chẳng phải là chuyện to tát.
PNO - Khép lại cuộc hôn nhân 15 năm nước mắt nhiều hơn nụ cười cứ ngỡ từ nay mình sẽ được yên bình nhưng số phận run rủi tôi lại gặp anh, một người đã có gia đình nhưng hôn nhân không hạnh phúc.
PNCN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Em là giáo viên, lâý chồng hơn bốn năm, con đã bốn tuổi.
PNCN - “Trước sự quan tâm của gia đình, của chính quyền địa phương, những người lầm lỡ sa vào ma túy như tôi phải sống sao cho xứng đáng với lòng tin của mọi người, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng” - đoạn kết báo cáo tham luận điển hình gương sáng phố phường của Trần Thị Mỹ Thanh (P.11, Q.3, TP.HCM) đã thôi thúc tôi tìm đến nhà Thanh. Thế nhưng, tôi đã chậm một bước. Nghe hỏi con gái, mẹ Thanh, bà Trần Thị Nhoan nghẹn ngào: “Mỹ Thanh mới mất sau ca sinh mổ vì có vấn đề về tim, huyết áp, bác sĩ bó tay, chỉ cứu được em bé”.
PNCN - Có những cô gái sau một thời gian quan hệ mới phát hiện người đàn ông mình yêu đã có gia đình. Nhưng, cũng có người coi đó như một thứ “mốt” yêu đương hiện đại.
PN - “Đi làm đã mệt mỏi với nội quy, về nhà lại gặp quy ước của vợ, có nhất thiết phải làm khổ nhau vậy không?” - Quang ném túi xách xuống ghế, bực dọc.
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Cháu 26 tuổi, quê Nam Định, lớn lên trong một gia đình không có hạnh phúc.
PNCN - Vợ chồng thi thoảng cắn đắng nhau về chuyện tiền nong là thường, nhưng vợ chồng tôi không đến mức thiếu thốn gì mà vẫn bị chữ “tiền” làm hôn nhân rạn vỡ.