Chiều, chân trần trên bãi cát ướt mịn,… Nhìn dấu chân mình giữa dấu chân của bao người, chợt bật lên câu hỏi ngớ ngẩn là mình đã để lại được gì trên đời này, hay cũng như dấu chân kia, sóng sẽ nhanh chóng xóa nhòa.
Vợ chồng em lấy nhau được 5 năm rồi, giờ mới có được mụn con thì lại xảy ra chuyện đau lòng này...
Con đã tin lời anh Hai nói trước khi dọn về quê vợ, “ba đã không còn là ba của anh em mình”. Mọi thứ tối sầm trước mắt con. Nếu không vì má, con đã không gượng nổi ở năm học cuối cùng.
Em trao tôi tấm thiệp: “Em may mắn được gặp thầy trong cuộc sống, bây giờ thầy lại đi xa. Hãy cho phép em được đến gặp thầy trong ngày 20/11 hàng năm thầy nhé, dù thầy ở bất cứ nơi nào, một lời hứa nha thầy!”.
Nhìn con dâu tôi vừa thương lại vừa giận, chẳng thể hiểu sao nó cứ cố kiết giữ lấy cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.
Ngay cả trong cơn giận, mẹ vẫn thấy mình vô lý, vì chuyện không đáng đến mức phải la hét như thế mà chẳng hiểu sao cơn giận vẫn cứ ào đến như lửa.
Trước khi lấy tôi, chồng đã có một đời vợ. Cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm nhưng anh và vợ cũ không sinh được một mụn con nào, tôi nghe nói là do vợ cũ của anh.
Trước hôm bọn em cưới, con cứ vùi vào lòng mẹ khóc mà bảo: “Sao má lại đi lấy chồng? Thế thì con cũng đi lấy chồng”.
Chị khóc suốt phiên xử, tức tưởi trước những lời lẽ buộc tội của anh. Những người dự khán phiên tòa cũng ấm ức bởi cáo buộc anh đưa ra không đáng để ly hôn, chấm dứt ba năm yêu thương và… một tuần chồng vợ.
Chuyện Hưng nợ tiền, tôi giấu kín mọi người. Tôi tính, tiền cưới cộng thêm tiền hai bên bố mẹ cho sẽ phần nào trang trải được nợ nần...
Trong tình yêu, tôi cũng có quyền viển vông như thế. Tôi có quyền tưởng tượng người ấy thích tôi thế nào, nhớ tôi ra sao, khi ấy mắt tôi chớp chớp liên hồi, yêu đời chi lạ!
Cách đây vài năm, hàng xóm mới của tôi là đôi vợ chồng mà mới nhìn, ai cũng bảo “đũa lệch”. Người chồng cao ráo, mắt mũi đâu ra đó, nhìn là mê; người vợ thấp bé, chẳng có gì nổi bật, được mỗi cái hiền.
Mất 10 năm để chăm 3 đứa con, tôi không còn cơ hội để quay lại công việc trước đây của mình.
Mẹ bảo, hồi bằng tuổi tôi bây giờ, mẹ đã quá vất vả vì chồng con, thế nên tôi nhất định phải sống khác, phải làm điều gì mình thích và tìm mọi cách để mình đẹp, miễn sao không ảnh hưởng tới sức khỏe là được.
Tôi hiểu và cảm được nỗi khốn cùng, nỗi tuyệt vọng, hiểu cả lý do vì sao họ ép con chết cùng. Tôi hay nghĩ: những người mẹ ấy - trước khi quyết định chết, hẳn đau khổ, day dứt ghê gớm.
Quá chán chường, tôi đưa con về ở nhờ nhà em trai. Chồng tôi đến tìm, ngồi chơi được nửa buổi thì anh nói bế con ra đường mua bong bóng, không ngờ đem con đi mất.
Chồng bảo, nhiều lúc nhìn vợ tất bật muốn giúp nhưng vợ cứ chối đây đẩy: “Thôi anh không làm được đâu, lại hư hết thì khổ”. Vợ không tin tưởng, luôn sợ chồng làm hỏng, làm không được nên dần dần chồng cũng ngại.
Chồng tôi rất yêu quý mẹ, đến mức nhiều người đã khuyến cáo trước khi chúng tôi cưới nhau: “Coi chừng lấy phải ông chồng bám váy mẹ!”.
Chồng nói hàng tháng chúng tôi vẫn cho em chồng hơn một triệu tiền tiêu vặt, sao mẹ không nói gì, giờ tôi cho em trai có 2 triệu mà mẹ lại dằn vặt, nhiếc móc.
Lúc cô ta đến, cả nhà tôi ngã ngửa. Hóa ra anh rể không tốt đẹp như những gì anh ta thể hiện.
Nghe cách chị chê bai những phụ nữ khác để chứng tỏ mình hơn người, má tôi lắc đầu. Anh rể cũng thở dài, vì về tới nhà anh chỉ muốn có không khí thư thái để nghỉ ngơi nhưng chị cứ luôn miệng chê bai, phê phán…
Vợ chồng đối diện nhau, tôi bày tỏ hết mọi cảm xúc rối bời của mình, xác định tôi không muốn ly hôn… Vợ tôi cũng nói là còn yêu tôi, nhưng vẫn không quên được tình xưa. Cô ấy rung động vì luôn được hắn… tôn thờ!
Ngồi bên chị, nghe chị trải lòng về cuộc sống đầy mệt mỏi và thiếu hạnh phúc, tôi thấy tim như có ai bóp nghẹt. Đúng là phận đàn bà hiu hắt chẳng biết đâu mà lần.
Đôi khi bực bội em trách anh vô tình, anh bảo muốn rèn luyện mẹ con em phải làm được tất cả như anh, ngộ nhỡ anh... chết thì vợ con cũng tự lập vững vàng.
Đi làm về, tôi quán xuyến mọi việc nhà. Tôi nấu ăn ngon, tôi tự may vá được; giỗ chạp, lễ tết, hai bên nội ngoại, tôi tròn trách nhiệm dâu con; bạn bè chồng tới nhà chơi, tôi là bà chủ hiếu khách. Còn muốn gì nữa?