Cú ngã ngựa trong sự nghiệp, cảnh tán gia bại sản là cơn ác mộng với bất cứ ai, nhưng đặc biệt có thể đốn gục một người đàn ông, dù đó là người đàn ông mạnh mẽ nhất.
Đã 9 năm trôi qua nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn luôn lâng lâng trong thầy giáo trẻ Nguyễn Đình Ninh khi anh và chị Lê Thị Thu Huệ đã về chung một nhà sau một khoảng thời gian rất dài họ để lạc mất nhau.
Người ta nói rằng mọi phụ nữ đều nên có một điều bí ẩn. Nhưng còn những người bạn đồng hành của chúng ta thì sao?
Hiểu được điều này thì dù có mọi giông bão đến, đàn bà đều có thể điềm nhiên vượt qua và hạnh phúc được.
Đào hoa không chỉ dành cho đàn ông mà còn là cụm từ dùng để chỉ đàn bà nữa đấy. Và các anh chàng hãy chú ý nhé, có người yêu nằm trong ba con giáp đào hoa kể sau thì phải khéo léo mà giữ gìn.
Giữa lúc phải chứng kiến cảnh nhiều người phụ nữ bị bỏ rơi, một thân một mình chống chọi căn bệnh ung thư, chúng tôi đồng thời ghi được không ít hình ảnh xúc động của những người chồng chăm vợ tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.
Chị yêu anh bằng cả một đời mình và nay có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc làm mẹ.
Mình từng khóc, trách bản thân rất nhiều. Và rồi mình nhận ra, tại sao mọi cảm xúc của mình lại do người khác quyết định như thế? Mình đã quyết tâm thay đổi chính mình từ đó.
Phụ nữ khôn ngoan nên biết phát huy và tận dụng thứ quyền năng này thay vì kêu gào bình đẳng hay tìm cách 'đấu' với đàn ông.
Tôi ước gì trên ngực trái của chúng ta, ai nấy luôn treo một vải ruy-băng màu vàng thắt nơ - dải ruy-băng của tình yêu và niềm tin lấp lánh...
Bệnh nhân ung thư vẫn thường được xem là người đang bước vào 'cửa tử'. Một tuần ở Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM, nơi lằn ranh sống - chết mong manh như sợi tóc...
Cả hai được sống tự do theo đặc thù công việc, không quản lý nhau, chỉ cần hai người ngầm biết rằng, mình là những người đã có gia đình, sau lưng mình còn có cả một gia đình cần phải được nâng niu và bảo vệ.
Tôi gửi câu hỏi 'Đàn bà mong đợi gì từ hôn nhân?' đến những người thân quen, câu trả lời nhận được gần như chung nhất: 'Mong bình yên mỗi ngày'!
Hôn nhân là đoạn đường không ngắn, hai người như hai thế giới khác biệt cùng hít thở một bầu không khí. Vì vậy để làm vui nhau, để mỗi đoạn đi cùng nhau thú vị hơn ta phải thế nào?
Phụ nữ có thể độc lập, tự chủ, giàu có. Nhưng người đàn ông cần nhất là một người vợ hiền lành, đáng yêu, chăm sóc họ mỗi ngày bằng những hành động nhỏ như nấu ăn, treo giùm họ cái áo... Hoài đã làm được điều đó.
Mới gặp nhau một tuần đã đòi hôn, còn yêu cầu em nên đi chơi buổi tối cho... mát mẻ, dễ thể hiện tình cảm hơn. Anh chuyển biến quá nhanh khiến em phát hoảng. Có đúng là anh thật lòng với em? Có thể tin anh không?
Từ ngày sinh con đôi, tôi chấp nhận ở nhà nội trợ, đảm đang đến ngoạn mục.
Mọi thứ trên đời vẫn vậy - lựa chọn điều này thì phải mất điều kia. Còn loay hoay, mỏi mệt phải chăng do ta không thấu đáo lẽ đời giản dị đó?
Em cứ nghĩ, đã yêu rồi thì chi li tính toán làm gì, chỉ cần mai này chung sống biết thể hiện trách nhiệm với nhau là được. Ai ngờ... Em thút thít: 'Em không kham nổi nữa rồi, chị ơi!'
Từng có một công việc ổn định, lương cao trong ngành công an. Nhưng chị lại từ bỏ để đến với tình yêu và cùng anh ra khởi nghiệp, chấp nhận đói khổ và sự ngăn cấm của gia đình…
Thanh minh năm trước, đại gia đình muốn làm nhà mồ đá cho ông nội. Tôi định sẽ góp phần hơn, đỡ gánh nặng cho những anh em khó khăn.
Khi cuộc hôn nhân chấm dứt, nhiều người học cách đứng lên, rũ bớt đau thương để bắt đầu cuộc sống mới. Có người còn hận thù vương vấn, không đành nhìn kẻ từng đầu kề tay ấp vui vầy đời mới tìm cách 'rẽ thúy chia uyên'.
Không ai nghĩ rằng có những thứ ngỡ nhỏ bé như lời nói, giọng nói cũng cần phải học - học trước tiên và học cả đời. Những điều ngỡ như rất nhỏ ấy đủ sức làm vỡ vụn một tình yêu, một hạnh phúc, một đời người.
“Yêu, nhưng…” - chị bỏ lửng khi tôi hỏi về tình cảm với chồng. Mông lung nhìn khoảng không trước mặt, bất ngờ, gương mặt chị co rúm. Nỗi đau, sự tức giận - những chuyển biến cảm xúc dội ùa về từ câu chuyện chưa nguôi.
Tôi đi dọc bờ biển. Người người, nhà nhà cố gượng dậy sau bão, đôn đáo tìm từng viên gạch, miếng tôn để chắp vá, dựng lại chỗ trú ngụ từ đổ nát điêu tàn...