Chấp nhận buông bỏ chồng, chị không còn đau khổ khi nhìn thấy anh đi cùng người khác. Chị quyết định sống thật đẹp, bù cho quãng đời đã mất. Tinh thần được giải phóng, bệnh tật của chị như cũng tiêu tan.
Chúng ta vẫn thường nói mạng là ảo, nhưng sự thật thì Facebook hiện nay như là gương mặt thứ hai của mỗi người. Ta có nên biến nó thành đống rác của miệng đời cay nghiệt?
Biết kìm nén cơn ghen để nó không phun trào, và xử lý một cách gọn gàng để ai cũng thán phục, tôi gọi đó là “smart power” của đàn bà hiện đại, một nguồn “sức mạnh thông minh”.
Những giọt nước mắt đã khẳng định việc cô thay đàn ông làm cái việc vốn dành riêng cho họ là một nhầm lẫn đáng lo ngại về quan niệm bình đẳng giới...
Đàn bà, trang điểm và tình yêu là những thứ tưởng như không bao giờ liên quan với nhau. Thế nhưng, nó là một.
Bằng sự cuồng nhiệt, bằng sức mạnh của nỗi nhớ nhung, họ đã ào đến bên nhau quên tất cả mọi thứ xung quanh.
Thật sự, từ lúc nào mà tình yêu của những cô bé, cậu bé trong tuổi hồn nhiên trong trẻo lại trở nên đáng sợ đến như vậy?
Thời hiện đại, nhiều phụ nữ Việt lên chức bà nội, bà ngoại mà ngại quá! Bởi bà còn rất trẻ, mới trên năm mươi tuổi, tóc còn bồng bềnh, môi son quyến rũ, má tươi hồng, mắt lấp lánh…
Bà đã hết trách nhiệm, nước mắt có chảy xuôi, cũng chỉ xuôi dòng ngắn. Hãy vui vầy, bà ngoại nhé. Và con cái ơi, thương lấy cha mẹ mình.
Có nên nuôi cha mẹ không? Có nên làm bà ngoại cặm cụi vì cháu không? Những câu hỏi đôi khi khiến chúng ta lừng khừng không biết tiến lui thế nào cho đúng?
Khoảng 6% các cụ ngoài 80 tuổi vẫn làm được 'chuyện đó'. Hiện tượng này nên được ngưỡng mộ như sự kéo dài của tuổi trẻ hơn là giễu cợt 'yamaha' (già mà ham).
Cuộc đời lẽ nào là đường đua mà bất chấp tất cả, miễn đứng trên bục cao giương chiếc huy chương lấp lánh mới gọi là hạnh phúc? Thiết nghĩ, chẳng có niềm hạnh phúc nào mang tên hy sinh…
'Cho dù cuộc sống hôn nhân có sóng gió thế nào, tôi không chọn biện pháp thay thế mà chọn phương án thay đổi'.
Giờ không hạnh phúc không có nghĩa là chưa từng hạnh phúc. Giờ không vui không có nghĩa là chưa từng vui. Tôi tin Thu Thủy với tình yêu từng có, cô đã từng hạnh phúc. Như vậy chẳng phải đã là chân thành và trọn vẹn sao?
Chưa khi nào quyền bình đẳng của phụ nữ 'bị' đòi hỏi ráo riết như lúc này.
Chị quay lưng lại phía tôi, chống tay lên ban công, nhìn ra xa, nơi có những mái nhà lố nhố thấp cao không theo một trật tự nào.
Chị không muốn xa chồng, không thể chờ chồng, chỉ vì chị chưa từng một ngày vắng anh và mong điều đó suốt đời không thay đổi.
Khi chồng cô sập bẫy cũng là lúc lòng cô tan hoang. Ai có ngờ đâu người chồng mà cô tin yêu lại dễ dãi thế kia, sẵn sàng 'vui vẻ' với người lạ, không nghĩ tới vợ con, chẳng còn chút nào chung thủy.
Đó là cái kết có hậu trong một câu chuyện cổ tích hay một bộ phim lãng mạn nói về tình yêu của cô gái có tên Phương Tú và chàng trai người Ấn Độ tên là Bobby Chahal.
Ngày thím Năm quyết định theo người cũ, chú Năm đứng ở bậc cửa nhìn mãi theo. Lâm và Hạnh vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ sẽ xa chúng đến nửa vòng trái đất, có muốn về cũng quá xa xôi.
Bất kể là cũ hay mới, những mối tình đều bắt nguồn từ cảm xúc và rung động thật sự của hai trái tim. Và dù không còn giá trị ở hiện tại, tình cũ không hề thua kém tình mới về khoản lãng mạn và đẹp đẽ.
Những phiên tòa khác đang tiếp tục chờ họ phía trước, nhưng những mất mát tình cảm đã không thể khỏa lấp chỉ vì sự nhập nhằng, thiếu rạch ròi tiền hùn - của biếu.
Có lần nhìn vẻ uể oải buông xuôi của chị, tôi buột miệng hỏi: chị còn yêu anh không? Lần đầu tiên chị không né tránh, nhìn tôi thật buồn: 'Yêu thương là gì hả em?'.
Để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, buộc chúng ta nỗ lực để duy trì. Nhưng duy trì trong tình yêu thương chứ không phải kiểu 'còn sống được với nhau là hạnh phúc rồi'. Và bạn cần làm điều đó như thế nào?
Nhiều năm trước tôi có đọc câu chuyện hài kể về một cặp đôi phân chia tài sản. Máy giặt phần anh, máy rửa chén của em, tủ bếp là anh, tủ quần áo là em…